[Blog] Có Đôi Khi Anh Nghĩ…


Boulevard-and-Me

“Hành trình trên mỗi con đường, gặp nhau có phải là duyên số, chia tay có phải là định mệnh? Chẳng ai biết trước số phận nhưng cuối cùng một ai đó sẽ nhận ra chúng ta là ai… và chung bước cùng nhau trên đại lộ thênh thang này…”

Anh viết những dòng trên cho lời tựa của một Album nhạc do anh chọn lọc cách đây đã lâu. Em có thể nghe lại nếu thích [Album] Boulevard and Me.

Đó cũng như cách mà anh tin tình yêu của mình sẽ xuất hiện. Anh không quá tin vào những lý lẽ của trái tim để tìm kiếm người sẽ cùng mình đi trọn con đường này, anh tin vào một điều khác… một điều mà nhân loại chỉ hiểu 1 phần sự thật của nó và họ gọi tên nó là: Định Mệnh

Tình yêu chân thật chỉ có một và là duy nhất nhưng làm sao để phân biệt? Vì có rất nhiều thứ mạo danh, hoặc “gần giống như tình yêu” xuất hiện, chúng khiến nhiều người lầm tưởng và hoang mang thất vọng khi nhận ra sau một thời gian… tất cả đều không phải là thiên đường… họ vỡ mộng.

Có thể anh không phải người biết cách thể hiện thế nào khi yêu…

Và chắc chắn anh cũng không biết thế nào để phân biệt tình yêu chân thật hay những thứ chỉ là “na ná tình yêu”. Bởi vì lúc này, trái tim anh chỉ có một cảm xúc rất thật rằng: Anh sẽ làm những điều tốt nhất vì em… cho em.

Nếu anh có một hạt giống, anh sẽ muốn nó nẩy mầm thành một cây con. Và trên mảnh đất đó, hằng ngày anh sẽ chăm sóc nó và nhìn nó lớn dần lên, cắm rễ và trở nên mạnh mẽ trước những bão tố và thách thức. Sẽ trở thành một cây cổ thụ vững chắc có ích cho đời không phải trong một thời gian ngắn ngủi. Đó là lý tưởng, là cách anh suy nghĩ và làm việc, cũng như chăm sóc cho tình yêu của chính mình.

Hãy luôn nghĩ về đường dài.

Đó là tầm nhìn và tư duy của anh, là điều anh mong muốn. Nên anh sẽ không yêu em vì nhan sắc vì anh không muốn mình sẽ bị chinh phục trước một nhan sắc lộng lẫy và kiêu sa hơn trong tương lai. Và cũng vì nếu chỉ yêu vì nhan sắc… đó không phải là tình yêu. Anh cũng không yêu em vì những rung động nhất thời mà đánh mất đi sự tỉnh táo của bản thân để rồi có những quyết định sai lầm cho cả em và anh như kiểu “sáng yêu chiều chia tay”.

Có đôi khi anh nghĩ… nếu được, Anh muốn em sẽ luôn tự hào về anh. Nếu những gì em lựa chọn làm em hoang mang… anh muốn biến tất cả điều đó trở thành những lựa chọn tốt nhất.

Có đôi khi anh nghĩ… nếu được, Anh muốn đứng cạnh em và cùng nấu những món ăn, chứ không phải là người sẽ chỉ ở yên, nằm chờ đợi để được thưởng thức.

Có đôi khi anh nghĩ… nếu được, Anh muốn mình sẽ vẫn ngắm nhìn em qua thời gian dù tóc không còn xanh và làn da không còn tươi trẻ, nụ cười cũng không rạng rỡ nhưng anh sẽ vẫn nói: Em rất đẹp.

Có đôi khi anh nghĩ… nếu được, Anh muốn qua thời gian vẫn còn được nắm tay em và bước nhẹ nhàng ở công viên dù đó là 50 năm hay 60 năm sau nữa.

co-doi-khi-anh-nghi

Có đôi khi anh nghĩ… nếu được, Anh muốn bên cạnh em những lúc em vui nhất hay cả những lúc em buồn nhất. Và cả nếu được… cũng sẽ đau cùng em khi em mệt mõi và mất tinh thần khi phải chịu những cơn đau thể xác.

Có đôi khi anh nghĩ… nếu được, Anh muốn mình vẫn sẽ để ý từng tiếng thở dài của em, những lúc em ngập ngừng để khuyến khích em nói ra tất cả với anh mà không ngại ngùng. Để em hiểu thế nào là sự hòa hợp.

Có đôi khi anh nghĩ… nếu được, Anh muốn mình sẽ là người dõi theo từng ánh mắt, từng cảm xúc nhỏ nhất của em biểu hiện ra ngoài để hiểu cả những lời em chưa nói.

Có đôi khi anh nghĩ… nếu được, Anh muốn em nhận ra tình cảm anh dành cho em không bao giờ thực sự mạnh mẽ hay hoa mỹ như những lời nói mà nó ở mức nhẹ nhàng mà cần thiết như hơi thở với không khí vậy.

Nhưng anh không thể nói những điều đó với em vì anh sợ… sợ em nghĩ rằng anh đang tán tỉnh em. Mà những lời tán tỉnh chỉ là những lời đường mật không đáng tin. Anh muốn dùng thời gian của mình để chứng minh cho điều đó, bởi lời dối trá dù hoàn hảo, dù khéo che đậy thế nào cuối cùng cũng bị phơi bày.

Anh không thích tán tỉnh, anh nói được như thế là vì anh cảm thấy mình đủ sức mạnh để thực hiện những điều đó. Nhưng sức mạnh cũng không phải ngẫu nhiên mà có vì anh rất hiểu bản thân mình. Nếu không hiểu rõ bản thân – anh chắc chắn anh cũng không hiểu những lời anh viết nó nghiêm trọng và nghiêm túc đến như thế nào.

Sự thật, những ngày đầu anh cũng phân vân với chính mình câu nói mà anh đã nói với em: Trước khi em xuất hiện, cuộc sống của anh vốn đã rất đẹp rồi – liệu anh có cần thay đổi điều đó không?

Anh nghĩ là không phải trong thời gian ngắn mà anh có thể có được câu trả lời đó. Mất rất nhiều thời gian để anh hiểu được và trả lời được tại sao em lại trở nên quan trọng và có ý nghĩa như vậy? Hẳn là em sẽ còn nhớ câu trích dẫn mà anh đã nói: “Người ta chỉ nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim. Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy.” Nằm trong chương 20 và 21 truyện Hoàng Tử Bé nhỉ. Chính điều đó làm em trở nên đặc biệt.

Anh hiểu bản thân mình, hiểu trái tim mình cần gì và muốn gì, đồng thời cũng thừa lý trí để hiểu rằng mình không muốn yêu em một cách quá mù quáng, si tình. Và cũng chắc chắn rằng sẽ không thể bất cứ lúc nào cũng thực hiện đúng lời đã nói bởi vì anh có lúc cũng sẽ mệt mỏi vì cuộc sống, vì công việc, cũng có lúc xuống tinh thần. Anh chỉ biết mình như một người thợ làm bánh, luôn sẽ cố làm những cái bánh tốt nhất. Yêu em. Anh luôn nhắc mình… “Hãy làm tốt nhất những gì có thể. Đừng bận tâm chuyện tương lai.”

Anh yêu em nhiều đến mức… đủ để hiểu… khi nào em “cần anh giữ em ở lại”. Và cần buông tay em lúc nào… khi em thật sự muốn ra đi.

Anh đủ tỉnh táo để nhận ra những lý lẽ đơn giản rằng ngay cả khi yêu thương một ai đó bằng hết tất cả trái tim thì cũng phải hiểu rằng không thể trói buộc người ta bằng chính lý lẽ ấy. Bởi mỗi người có lựa chọn của riêng họ, anh có thể là người tốt nhất nhưng có thể sẽ không phải người em cần.

Không ai sống trên đời mà không từng đứng trước những lựa chọn lớn – những quyết định khó khăn được xem như bước ngoặc trong đời. Khó mà có thể nói lựa chọn nào là đúng – lựa chọn nào là sai. Nhưng anh tin rằng, những lựa chọn sáng suốt là lựa chọn mà không làm chúng ta ray rứt về sau này hay cảm thấy phiền muộn khi chọn nó. Đó sẽ là những lựa chọn mà chúng ta cảm thấy tâm trí mình bình yên ở hiện tại – không phải lo nghĩ về chuyện tương lai. Mọi chuyện bắt đầu ở chữ TÂM và cũng sẽ kết thúc ở trong nó.

Hãy cứ rong chơi cho đến khi nào em muốn dừng lại. Nhưng hãy đặt vào tâm trí mình một điều nho nhỏ thế này nhé, bất cứ khi nào em cần và muốn gọi:

– Anh ơi!

Anh chắc chắn sẽ đáp lại rằng:

– Anh ở đây!

Henry Long Nguyen

*** Viết tặng riêng 1 người.

© 2013 – 2015, https:. Luôn Tôn Trọng và Bảo Hộ mọi Tác Quyền như một lời cảm ơn!


Leave a Reply to Ndoll Trần Cancel reply

16 thoughts on “[Blog] Có Đôi Khi Anh Nghĩ…

  • Windy Tamaoki Nguyen Vy

    Đó là điều chân thành nhất mình từng “nghe” từ một người con trai. Nếu người con gái đó đọc được những điều này, cô ấy sẽ rất hạnh phúc.

  • Đức Nguyễn

    chào anh xin lỗi vì câu hỏi ngớ ngẩn này của em anh có thể chỉ em làm sao tạo ra cái chuyên mục ấy của anh được không , nó rất sáng tạo và em rất thích nó . Mong anh giúp đỡ em cảm ơn YH : [email protected]