[Blog] Đôi khi, quên… ta là cơn gió!


Đôi khi có những điều đứng giữa những sự mập mờ, ranh giới giữa chúng mỏng manh vô cùng. Đứng ở góc nào cũng thì thấy chúng giống nhau, phải tinh tế lắm mới nhận ra sự khác biệt.

Đôi khi, chính ta vẫn thường nghĩ, ở đời, gặp mặt và thân thiết nhau – gắn bó một thời gian dài với ai đó – cho dù là bất kỳ mối quan hệ nào cũng đều là do chữ Duyên (chỉ là duyên – ko phải duyên số). Và vì là Duyên thì chắc chẳn một ngày sẽ hết, không có buổi tiệc nào không tàn. Do vậy, ta mong muốn trong khoảng thời gian đó – những gì liên quan đến mình – ta sẽ cố mang đến sự thoải mái cho những mối quan hệ đó trước khi những sợi dây kết nối ấy mất đi.

Vậy mà… Đôi khi sự tận tâm, và trí tuệ của ta lại bị hiểu lầm là độc đoán. Nhưng ngẫm lại thì bị hiểu lầm cũng đúng. Việc gì ta cũng giành suy xét, biết chọn những cái tốt nhất cho người khác – biết chắc chắn cái gì là sai – biết cái gì sẽ thành công nếu họ làm theo ý mình. Rõ ràng là độc đoán cũng giống như thế thôi.

Nếu cho là vậy thì ta cũng có lời giải thích của riêng mình chứ! Độc đoán là nhất nhất bắt mọi người theo mình dù đúng dù sai – ta không như vậy. Nếu họ chọn tự được cái tốt nhất – ta không phản đối. Nếu họ đưa ra được lý lẽ chứng minh lý thuyết và hành động của ta là không phù hợp – ta sẵn sàng thừa nhận. Thế nhưng hiếm có ai làm được điều đó với ta – và chẳng mấy khi ta thấy những gì họ làm theo lời ta nói mà kết quả lại đâm ra tồi tệ.

Bằng chứng là họ luôn được những gì tốt nhất khi có sự hiện diện của ta bao năm đấy thôi. Nhưng con người là loài rất lạ lùng. Đôi khi, họ vẫn biết cái gì là tốt nhất nhưng họ không muốn theo mà chỉ muốn hành động theo cái họ thích… ta cũng quên là chính mình đôi khi cũng như vậy… lo cho nhiều người đúng là đã làm chuyện bao đồng nhiều lằm rồi.

Chắc cũng đến lúc những kết nối với một vài cá nhân phải được ngắt đi, có thể những gì đã xảy ra là điều báo trước. Ta là gió mà đôi khi lại quên, sự đến và đi vốn là quy luật, gió làm sao có thể ở mãi một nơi để lo lắng và quan tâm đến nhiều thứ. Gió vốn chẳng mang trên mình thứ gì mà… sao lại nặng lòng vì những kết nối vô thường?

Đời là vô thường, đời là gió, là đến… là đi – chúng ta là vô thường nên chúng ta phải đến rồi phải đi.

Có lẽ đôi khi… chính khoảng cách, sự xa lánh lại nói lên nhiều điều hơn là quá thân thiết, gần gũi. Mỗi một người, tự thân là một cơn gió… và gió là vô thường cho nên sẽ đến và phải đi. Đôi khi sự ra đi mới là cái nhắc nhở chúng ta về sự trân trọng hiện tại hoặc nhắc nhở về một hoài niệm đẹp.

Quan trọng là khi ra đi, lòng chẳng bận tâm và nuối tiếc điều gì cả. Nếu trong suốt thời gian ấy, chúng ta thật sự đã mang đến những điều tốt đẹp, những lợi ích dài lâu.

Từ lâu, ta đã luôn tự dặn mình: Sự gần gũi làm mất đi sự tôn trọng… vậy mà đôi khi lại quên. Có lẽ cũng có lúc cần hóa thân trở lại thành gió để không ai thật sự ôm trọn được gió, không ai giữ chân được, cố nắm bắt cũng vuột lướt qua tầm tay.

Đôi khi.. cũng không cần để lại một lời nhắn, không cần muốn lắng nghe một lời xin lỗi… có điều gì đó hết rồi… thì chắc là do duyên mà thôi!

Henry Long Nguyen

© 2011, henrylongnguyen.com. Luôn Tôn Trọng và Bảo Hộ mọi Tác Quyền như một lời cảm ơn!


Viết một bình luận...

15 thoughts on “[Blog] Đôi khi, quên… ta là cơn gió!

  • Gió

    Gió vô cảm, lạnh lùng. Gió sâu sắc và tình cảm…
    Gió mơ hồ như  bài hát lạ với nhiều cung bậc, sắc thái, cảm xúc…    
    Gió là thế!!!
    Nên ko phải Henry Long Nguyen  “Đôi khi, quên…ta là cơn gió!” đâu
    mà chỉ đơn giản là đang thể hiện 1 phương diện khác của cơn gió trong bạn mà thôi

  • Deathmoon1995

    Ngày hôm qua, Gió của tôi đau buồn vì nỗi cô đơn dằn vặt. Làm thế nào đây, khi Mây muốn kéo gió ra khỏi sự vô hình, dù Mây k biết làm thế nào, chỉ có thể ngạt thở nhìn Gió đau đớn?

  • Ravenhair

    “Việc j cũng giành suy
    xét, biết chọn những cái tốt nhất cho người khác- biết chắc chắn cái gì là sai-
    biết cái gì sẽ thành công nếu họ làm theo ý mình.” Rõ ràng là độc đoán cũng như thế thôi. Bạn cho là đùng, không có nghĩa là nó sẽ đúng, hoặc có thể, người ta biết một việc là không đúng, là sai, nhưng người ta thật sự rất rất muốn làm điều đó, đó là lựa chọn của họ. Để cho mọi việc diễn ra theo tự nhiên, để cho mỗi người tự đưa ra chọn lựa của mình, và tự chịu trách nhiệm với điều đó, đó mới là sự phóng khoáng của gió.
    Nhưng thực sự thì gió cũng rất ích kỷ phải không, khi gió muốn thì dù sự vật, dù muốn dù không cũng sẽ bị cuốn theo gió…
     

    From a Gemini 🙂

    • Henry Long Nguyen

      1/ Có lẽ bạn có sự nhầm lẫn khi không đọc rõ tiêu đề, nó là [Blog] và đó và việc suy nghĩ hành đông mang tính cá nhân, và cũng có lẽ bạn chưa từng biết về con người tôi. Bạn cho đó là không phóng khoán nhưng sao bạn không nghĩ vì tôi quá yêu thương những người đó. Kiểu tình yêu thương đó hẳn đôi lần bạn sẽ bắt gặp đâu đó rồi. Khi tôi nhận ra điều đó, chính là lúc tôi viết nên bài này.

      2/Tại sao câu mở đầu lại nói về ranh giới của sự mập mờ bạn biết không? Vì tôi là loại người mà bản ngã rất lớn, sự hiểu của tôi với những người tôi quan tâm là 2 cái hiểu khác nhau. Thế giới có rất ít những người có thể hiểu mình đang làm gì và mặc kệ số nhân loại còn lại nghĩ gì về họ. Họ chỉ biết cái họ làm là đúng, Hoàn toàn khác với những người ngoan cố không biết mà vẫn làm và tin là đúng,hoặc khác với những người thích áp đặt người khác làm theo ý mình chỉ vì ý muốn cá nhân. Tọi là loại luôn hiểu mình đang làm gì nhưng chỉ khác là cái hiểu đó ko giống với suy nghĩ của những người mà tôi yêu thương suy nghĩ. Thế thôi.

      3/ Bạn có thể chưa quen với suy nghĩ rằng thế này rộng lớn và “Thiên Ngoại Hữu Thiên” là có thật. Chính vì vậy thế giới này có những chuyện kỳ lạ và phức tạp, có những con người kỳ lạ và phức tạp. Khi tôi đánh giá 1 sự việc, ý thức tôi bao trùm lêtn vấn đề và nhìn nó xuyên suốt trong giới hạn không phải chỉ vài ngày vài tháng, thế nên việc tôi cho là đúng thì nó sẽ đúng… ít nhất là với tôi, trong mắt tôi. Và nếu người đó ko làm theo thì cũng không hẳn là họ thấy sai liền ngay lúc đó mà phải có thời gian để chứng minh.

      4/ Bạn không cần phải hiểu những điều quá sâu xa trong bài viết và cả trong Cm này, bởi sự hiểu đó cũng cần cái duyên. Chỉ nhắc lại 1 chút, tôi là loại người mà bản ngã rất lớn cho nên khi tôi sai tôi sẽ tự biết mình sai và có hành động thích hợp. Người ta chỉ khắc với tôi vì không cùng quan điểm và tôi ko tranh luận quan điểm mà chỉ về tính đúng hay sai 🙂

      • Voanhtho91

        xin lỗi khi em đọc lời com này của anh ^^~ vì nó k0 hẳn dành cho em mà dành cho người tên Ravenhair ở trên. với những gì anh viết, em nghĩ, người ta k0 nên tranh cãi nhau làm gì… hợp thì đến, k0 hợp thì thui, đồng quan điểm ta dễ dàng nói chuyện hơn ( như anh nói gọi là ” duyên”).
        Có 1 người bạn nói 1 của mà đến h em vẫn còn phải suy nghĩ rất nhiều
        ” chẳng có sự thật nào cả, chỉ có sự thật ta lựa chọn”
        khi nghe thế thì em đã thôi ngừng những cuộc tranh cãi vô nghĩa, thôi k0 cần giải thích hay biện minh với ai về quan điểm cũng như suy nghĩ của mình…. dừng lại vì thấy k0 cần thiết nữa. ( hiển nhiên sẽ chỉ tranh luận với 1 đề tài cần thiết và với những người có cùng suy nghĩ với mình).
        bạn em, vài đứa đọc blog của anh, nói anh kiêu… em cười và cũng thấy cái kiêu đó nhưng k0 gì cả, em k0 bận tâm… chẳng phải anh là song tử à, song tử thì có nhiều con người trong 1 cơ thể, đọc mấy bài cảm nhận, mấy truyện ngắn anh đăng em thấy anh là 1 người có nhiều suy nghĩ, đầy những trải nghiệm và khiêm nhường, em thích con người đó của anh. còn về con người kia ( thậm chí biết đâu anh còn có nhiều, nhiều mặt khác nữa) em k0 quan tâm đến… con người có rất nhiều mặt, yêu mặt nào thì quan tâm đến mặt đó thui, còn các mặt khác, k0 hợp thì k0 bận tâm.
        P/S: chẳng biết nói thế anh có buồn k0? ^^~ hay là ghét em cũng nên hihi.
        giờ đây, thỉnh thoảng bị mấy đứa bạn lôi lại hỏi ” Ê thấy “ông” Henry Long Nguyen sao mạy?” 
        chắc em sẽ chỉ trả lời là ” à “ông” í hả, là người thú vị, thích tự do, thích gió, có những trải nghiệm và suy nghĩ sâu sắc”.
        mặc chúng bạn cứ chưng hửng, trố mắt nhìn thui.
        đơn giản lắm, “chả có sự thật nào cả” chỉ có ” sự thật mà ta lựa chọn” ^^~ em cũng thế, em chỉ biết và quan tâm về con người ” sâu sắc” của anh, con người em đã lựa chọn. 

      • Voanhtho91

        à anh cho em hỏi câu này, anh nói cho dù là bất cứ mối quan hệ nào cũng là do chữ Duyên ( là duyên- k0 phải duyên số) thế là sao ạ?? thế duyên và duyên và duyên số khác nhau ư??

      • Henry Long Nguyen

        “Duyên” thì nghĩa nó rộng hơn “Duyên Số” cho nên anh thích dùng từ Duyên
        hơn. Cũng giống như khi chúng ta nhắc đến “Tình Yêu” chúng ta thường
        chỉ nghĩ ngay đến tình yêu đôi lứa mà quên rằng “tình yêu” còn bao gồm
        nhiều góc độ tình cảm khác. Vậy nếu mối qun hệ đó quá mật thiết và mang
        tính riêng tư nhiều hơn thì đó là Duyên Số.

      • Voanhtho91

        à giờ em đã hiểu ^^~ vậy nôm na nếu mối quan hệ đó quá mật thiết thì em có thể gọi nó là… nợ!! ^^~ ( nhiều người vẫn thường dùng từ duyên nợ để ám chỉ mối quan hệ quá gần gũi như cha mẹ con cái, anh chị em, cô dì chú bác… chắc là thế)

        (Post link thì em cứ tự nhiên đi – không ai cản dc cái link cả – Henry Long Nguyen)

  • Winter

    em có thể trích 1 đoạn trong bài viết của anh k ạh? Em sẽ viết tên anh ngay dưới ạh.

  • Henry Long Nguyen

    Được, nhưng với điều kiện không dùng với mục đích liên quan đến thương mại và nếu dùng cho mục đích chia sẻ ở diễn đàn hay mang dịch vụ mang tính công cộng như mạng xã hội thì vui lòng cho anh cái link bài viết đó 🙂

  • Gud Lucka

    Đọc bài này thấy như là lời tri kỷ! Gió độc đoán vì gió sang suốt, gió biết điều mình nói ra là hướng đi tốt nhất xuất phát từ cái tâm. Gió có thể 0 cần phát biểu, 0 cần nêu ý kiến nhưng con người có bao giờ công nhận ý người khác là đúng nhất, có bao giờ biết tôn trọng người khác như trong lần đầu gặp gỡ! Vậy thôi, gió ơi tốt hơn là cứ mãi rong chơi!