Gió Yêu Ai – Bạn có biết không?

Tags: , , | Categories: * Blog, Cánh Đồng Gió, Tiêu Điểm

Tôi đọc rất nhiều những bài viết về gió, hầu như tất cả. Tôi biết ở 1 số bài viết người ta thường cho Mây là người yêu thật sự của gió nhưng tôi không đồng tình. Cho nên những bài viết đó tôi không post ở Blog này, đơn giản là không đồng tình thì không post.

Tôi vốn định post bài này lên từ đầu năm mới, một bài viết rất sâu lắng – 1 cảm xúc rất khác. Một bài viết mà tôi sưu tầm được từ rất lâu và đôi khi trái tim tôi như đồng cảm với chính tác giả – nếu không nói tôi nghĩ nếu là tôi – tôi cũng sẽ suy nghĩ như thế ( chứ không viết được như thế – thật đấy). Nhưng kéo dài mãi đến tận cuối tháng mới quyết định post là vì … người con gái ấy.

CÔ ấy có thể  không là MÂY,  nhưng chắc sẽ là CÂY trong câu chuyện…

Trước đó tôi tự hỏi mình sẽ như thế nào nếu cô ấy Kết Hôn? Câu hỏi quá khó khi tôi chưa 1 lần trả qua cảm xúc đó… nhưng rồi nó cũng nhẹ nhàng trôi qua, không phải tôi hời hợt vô tâm. Đơn giản thôi, mội thứ tôi cho qua vì tôi là Gió. Mọi thứ của thế gian chỉ nằm duy nhất ở suy nghĩ của mình – muốn nó phức tạp thì phức tạp – muốn nó đơn giản thì đơn giản.

Trải qua gần 1 tháng, tôi biết cảm xúc đó thế nào rồi, biết mình như thế nào rồi. Bài viết này xem như thêm 1 món quà dành tặng cho người ấy – bởi nó cũng chính là câu chuyện tình của tôi và người ấy – chính là  những điều mà tôi đã làm, chính là những gì cô ấy hiểu. Có thể bài viết là món quà tôi tặng khích lệ mình, cũng có thể là món quà cho tất cả những ai sẽ yêu thích nó…


Trong cuộc sống, Gió – Mây- Cây và Đất là bạn… hoặc đã từng là bạn.

Gió và Đất… Gió luôn vận động, luôn mới mẻ và sáng tạo. Đất cũng vận động, nhưng với một khái niệm thời gian khác với Gió, Gió thay đổi từng phút giây, còn Đất là hàng trăm, triệu năm… Đối với Gió, Đất đứng yên.

Đi nhiều nơi, nhìn thấy nhiều thứ, cuộc sống của Gió rất đa dạng, luôn luôn mới mẻ và nhiều màu sắc… ngày hôm nay nhẹ nhàng tình cảm, nhưng ngày hôm sau có thể vần vũ và bão táp, có khi hiu hiu mát mẻ nhưng cũng có lúc buốt giá, lạnh lẽo… Gió là ngẫu hứng, là phiêu du.

Đất không thế, trái ngược với Gió, Đất lúc nào cũng lặng lẽ, đơn giản và trầm tư… Nhưng thật thà và chắc chắn. Ngày hôm nay Đất thế này, có thể 1 triệu năm sau cũng vẫn như thế… Đất là yên bình, là ổn định.

Mây và Cây… Mây có chút gì giống Gió, họat động và bay nhảy, ngẫu hứng và một chút tự do. Còn Cây tương tự như Đất, lặng lẽ và tình cảm, sâu sắc và nhẹ nhàng. Đối với Mây, Cây cũng đứng yên.

Mây trôi là nhờ Gió… thả mình theo Gió Mây sẽ đi nhiều nơi, Mây nhẹ nhàng và trẻ con, Mây có vô số hình dạng, bất cứ điều gì trong tưởng tượng. Đẹp nhất hoặc xấu nhất. Mây tưởng rằng mình là của Gió…

Cây đứng yên, nhưng Cây có thay đổi, có thể có hoa, có thể thay lá, có thể có trái… Cây tinh tế và tĩnh lặng, nhẹ nhàng và lãng mạn. Cây luôn cho rằng mình đẹp nhất khi mình bên cạnh Gió, khi Gió nhẹ nhàng bứt những chiếc lá vàng khỏi Cây trong mùa thu, đó luôn là thời gian đẹp nhất đối với Cây, Cây nghĩ rằng mình không thể xa Gió.

Nhưng… Tất cả không đơn giản như thế, Đất yêu Cây, Cây yêu Gió, Gió luôn đi cùng Mây, và Mây thì vô tư và trẻ con, nhưng Mây cần Gió… Chỉ có Gió, chẳng biết mình cần điều gì.

Bởi lãng mạn, càng nghĩ về Gió thì Cây càng yêu, Gió đem đến thật nhiều điều mới mẻ cho Cây, gió kể những câu truyện về thảo nguyên xanh ngắt, những thung lũng bao la, những thác nước hùng vĩ, những đại dương vĩ đại và xanh thẳm…

Gió biết tất cả, mọi nơi trên thế giới tươi đẹp, những điều đẹp nhất và xấu nhất. Gió có quá nhiều điều mà Cây cảm thấy cần. Có Gió tâm hồn của Cây được nở bùng trong màu sắc, trong không gian, trong tình yêu và những điều mới lạ. Và Gió… không bao giờ hết điều mới lạ dành cho Cây.

Đất không được như Gió, Đất lúc nào cũng tĩnh lặng, kiên nhẫn, vì bản chất nên Đất không bao giờ có thể lãng mạn. Nhưng Đất yêu Cây, yêu tới mức hàng trăm hàng ngàn năm nữa… khi nào Cây còn thì Đất vẫn còn ở bên cạnh Cây bất kể Cây có muốn hay không. Đất luôn lặng lẽ đau đớn khi nhìn Cây yêu Gió.

Mây luôn cùng Gió đi khắp nơi, cả hai đều vô hình dạng, cùng phiêu du và lãng đãng, cùng nhìn ngắm và chia sẻ. Nhưng Mây vô tư và hồn nhiên. Mây không thể nhìn thấy những điều Gió thấy, không thể cảm nhận hết những điều Gió cảm nhận, điều đó… có lẽ chỉ có Cây và Gió hiểu. Nhưng sự trong sáng và hồn nhiên của Mây đem đến cho cuộc sống của Gió những điều khác, những niềm vui, tiếng cười và sự quan tâm. Gió đôi lúc đã coi Mây là bạn đời.

Gió… tưởng như tự do, tưởng như hạnh phúc nhất thì lại đau khổ nhất. Tinh tế và sâu sắc, nhẹ nhàng và mạnh mẽ. Gió là kẻ duy nhất nhìn thấy tất cả mọi chuyện. Hiểu Cây, hiểu Đất và hiểu Mây, Gió đã phải trả giá bằng những dằn vặt và suy nghĩ, những trăn trở và âu lo.

Hơn tất cả, Gió biết Đất yêu Cây nhiều thế nào, Đất yêu bằng tất cả tình cảm, tất cả những gì Đất có, bao bọc che chở cho Cây bằng tất cả tình yêu của mình, tình cảm ấy cũng mãnh liệt và bùng cháy như bất kì tình yêu nào. Nhưng ở Đất, với bản chất lặng lẽ và đơn giản, không bao giờ có thể nói ra cho Cây hiểu. Có thể nói, những gì Đất có không phải là điều tâm hồn của Cây cần.

Gió cũng biết, Cây không yêu đất nhưng không thể sống xa Đất, Cây sẽ chết ngay lập tức nếu xa Đất, nếu vắng đi tình yêu của Đất. Nhưng… Cây không hiểu hoặc không chịu hiểu. Bởi Cây sống bằng tâm hồn nhiều hơn là thực xác, mơ mộng nhiều hơn thực tế.

Cây thực sự yêu Gió, Gió cũng thấy tuyệt vời khi ở bên Cây, được chia sẻ mọi điều, được hoà mình và những điều đẹp nhất trong những câu chuyện dành cho Cây, được nhẹ nhàng đưa từng chíêc lá vàng ra khỏi mình Cây và dệt nên một mùa thu vàng óng. Nhưng Gió cũng biết, đó là tất cả những gì có thể làm. Gió không thể chăm sóc cho sự sống cho Cây và Gió cũng không thể nhìn Đất chết dần chết mòn trong đau khổ.

Đi cùng Mây, Gió luôn có tiếng cười, cùng lượn lờ trong trời đất, trêu đùa và ngắm nhìn sự sống. Mọi thứ thật đẹp, mặc dù không sâu sắc, nhưng Mây cũng sắc sảo và khéo léo, chẳng mấy khi Gió gặp phiền phức với sự có mặt của Mây.

Nhưng gió hiểu, Mây không thể ở mãi bên Gió. Cuộc sống của Mây ở nơi khác, cội nguồn của Mây là ở đại dương. Mây sẽ hoá thành những cơn mưa, rồi tiếp tục hành trình của mình về với đại dương, đó mới là ngôi nhà thực sự của Mây. Đi với Gió, chỉ là một chặng đường về nhà của Mây.

Gió lại một mình…

Một mình… Gió trầm tư và suy nghĩ, Gió lo lắng cho mọi chuỵên, Gió cần phải giải quyết, cần có một sự thay đổi và rồi quyết định.

Cây là của Đất. Gió cần làm cho Cây quên mình. Dễ lắm, Gió hiểu Cây quá rõ để có thể làm tổn thương Cây, Gió đem tới cho Cây những tháng ngày lạnh lẽo, mang tới những trận gió lốc ào ạt, tước hết những mầm xanh, những nụ hoa, những quả ngọt và ném đi phũ phàng. Cây xơ xác và đau đớn, Cây không hiểu điều gì đã xảy ra với Gió. Gió đem tuyết tới, đem mùa đông tới cho Cây, đó là cú đánh quyết định, Cây gục ngã… đau đớn và bàng hoàng, ngơ ngác và đau khổ… Gần như đã chết trong tuyệt vọng.

Gió ra đi, để lại Cây cho Đất, Đất vẫn lặng lẽ bên cạnh Cây, vẫn lặng lẽ chăm sóc cho Cây hàng ngày, dần dần đưa Cây trở lại cuộc sống. Gió biết điều ấy sẽ đến, rồi Cây sẽ nhận ra được giá trị của Đất, giá trị của tình yêu ấy. Cuộc sống của Cây là ở Đất.

Mây là của đại dương, Gió không đi cùng Mây nữa, Mây vẫn lãng đãng trôi, nụ cười ít đi, niềm vui ít đi nhưng an lành trong tâm trí, không phải lo lắng cho trái tim cứ phải chia làm hai, cho Gió và đại dương.

Còn Gió, sau những gì Gió làm… đưa cuộc sống đến với Mây, Cây và Đất, tưởng như phải thanh thản nhất thì lại đau đớn nhất, dằn vặt nhất, quá nhiều nỗi đau, quá nhiều day dứt, quá nhiều sự cô đơn. Gió đi khắp nơi, cố tìm cho mình một người đồng hành đích thực. Gió đã nhận trong mình một vết thương quá lớn, về tình yêu, về cảm xúc, về lòng tự trọng.

Gió không hối hận về những gì đã làm, đó là cái giá có thể chấp nhận được. Đôi lúc Gió nghĩ, hình như đó là sự hy sinh, mình hy sinh vì hạnh phúc người khác. Nhưng không phải, đó chỉ là cách sống, là cách nghĩ và cách hành động. Làm thế thì Gió mới là Gió, Gió không thể yêu trong nỗi đau lặng lẽ của Đất, không thể yêu trong sự cuồng nộ và điên cuồng của đại dương. Hơn tất cả, Gió không đem lại sự sống được cho Cây và Mây.

Chấp nhận những sự căm ghét và khinh bỉ từ Đất, chấp nhận nhìn nỗi đau của Cây, chấp nhận sự ngơ ngác và oán trách của Mây, sự căm thù của đại dương. Gió im lặng và không oán trách. Gió đã làm những điều mình cho là đúng.

Có thể cái giá phải trả còn hơn… nỗi đau… sự cô đơn dằn vặt nữa… Nhưng Gió không hối hận và trách cứ điều gì. Có lẽ… Bản chất của Gió là cô đơn?

Sưu tầm

© 2010 – 2011, henrylongnguyen.com. Luôn Tôn Trọng và Bảo Hộ mọi Tác Quyền như một lời cảm ơn!

1/ Lời nhắn về ý thức Bản Quyền và Quyền Tác Giả:
…” Bài viết dù là của ai thì nó cũng không tự nhiên mọc ra như cây cỏ để bạn bứng về trồng lên mảnh vườn của bạn. Và nếu bạn nghĩ rằng mình có thể đủ thông minh để qua mặt được các cổ máy tìm kiếm, tác giả sẽ không truy được bài viết mà bạn đã chôm chỉa ngay cả khi bạn đã xóa bỏ thông tin tên tuổi của họ hoặc đã đổi luôn tựa đề thì tôi thật tình nghi ngờ về trí tuệ của bạn đấy. “
2/ Có thể tìm hiểu nguyên văn nội dung của đoạn trích trên bằng cách Click vào phần văn bản này cũng như tham khảo thêm các điều khoản khác về Quyền Sử DụngTác Quyền tại Website này.


  • http://vn.360plus.yahoo.com/boy_map_me_gai Thiều Quang Phạm Tuấn

    Người bạn Song Tử đồng niềm đau chia cắt tâm hồn thân mến!
    Bạn này, tôi là kẻ ít trải bởi một phần nhút nhát, phần còn lại vì lo sợ. Tôi nhút nhát bởi sợ bị tổn thương như cơn Gió của bạn đấy. Còn tôi lo sợ bởi bề ngoài to lớn, mạnh mẽ, trơ lì của tôi dễ làm người bị thương tổn. Tôi yêu tất cả mọi người, như niềm đau không dứt bỏ được mỗi khi duy trì nhịp đập yêu thương trên cõi đời…
    Lúc đầu, đọc dòng giới thiệu, tôi rất vui, vì tôi nghĩ: đây có lẽ là người sẽ hiểu và cùng mình đồng cảm với những suy nghĩ về Gió, Đất, Cây, Nước…
    Nhưng, thật đáng buồn bạn ạ, bạn…như đứng trên vai trò cơn Gió(Song Tử). Bạn quá cao để nhìn thấy nội tại vận động mạnh mẽ bên trong Đất của chúng tôi: ai sẽ làm nên mọi sức mạnh nếu không là chúng tôi(Xử Nữ), dù thật yên bình và trầm lặng, chúng tôi kiến tạo cuộc đời trên hạnh phúc và tình yêu chân thành, bền bỉ nhất…
    Thật buồn, bạn nói đúng, Cây không hiểu hoặc thật sự không chịu hiểu tình yêu và giá trị thật của Đất. Song, hoàn toàn không vì sự đổi tính thay mùa của Gió mà Đất có thể vươn lên lấy được vị thế xứng đáng của mình, có được điều đó là nhờ tình yêu của Đất. Còn nữa, bạn này, Đất am tường và thấu hiểu, rộng lượng và sâu sắc, nhẽ nào lại không hiểu những điều Gió làm, cớ sao lại có những căm giận và khinh bỉ?!
    Hãy mở lòng, nhìn rộng hơn, có lẽ trong bài viết này(khi tác giả viết ra và khi bạn đọc) đã dung chứa một trạng thái yêu sâu sắc và quá đỗi ưu tư nên chẳng lời lẽ cũng có phần sắc thái cá nhân riêng tư nào đó? Nếu viết về bản thân, bạn được quyền tự do, khi viết về ai đó, hãy thận trọng. Dù sao cũng cảm ơn bạn đã sưu tầm 1 bài viết đẹp về ngôn từ. À này, chẳng có gì là đẹp nhát và xấu nhất đâu đấy nhá!

    • http://henrylongnguyen.com Henry Long Nguyen

      Chào bạn, mình vui vì có người cm bài viết này và nhất là không phải 1 cm hỏi thăm hay khích lệ cho vui. Mình cũng có vài ý muốn chia sẽ, đó là trong bài viết nếu mình muốn mượn để ám chỉ câu chuyện riêng của bản thân thì chỉ có 2 đối tượng được nhắc đến là: mình và người ấy. Như câu trích trong lời giới thiệu: CÔ ấy có thể không là MÂY, nhưng chắc sẽ là CÂY trong câu chuyện…

      Do đó, yếu tố khác như Đất và Mây đều không phải là chủ ý của mình. Như bạn đẽ tinh ý nhận ra, mọi chuyện đều dựa trên quan điểm của gió và đứng ở khía cạnh cá nhân: bài viết khích lệ mình thì chỉ có: Mình và cô ấy – Gió và Cây. Còn cả câu chuyện của Gió – Đất – Cây – Mây là dành cho tất cả mọi người. :)

      Nếu bạn yêu thích Đất, tôi nghĩ bạn phải suy nghĩ nhiều hơn để thấy tại sao Đất tỏ ra căm giận và khinh bỉ Gió (cái này trong câu chuyện thôi nha). Bởi Đất quá bao dung và quá chắn chắn. Đất tự hào khẳng định mình nếu yêu sẽ không bao giờ như Gió: làm đau khổ người yêu của mình.

      Tình yêu nhân thế vốn là chứa đựng mầm của sự mù quáng. Nếu vượt qua khỏi ranh giới tình yêu để nhận mình tinh thông sâu sắc như các bậc thánh thì họ chắc chắn đã từ bỏ tình yêu đôi lứa. Do vậy một khi vẫn còn trong mình sự khao khát yêu thương thì chắc chắc ngay cả đến sâu sắc rộng lượng như Đất thì vẫn chưa đủ để thấu hiểu đâu.

      À còn 1 ý nữa, mình chẳng có suy nghĩ gì và sự liên hệ giữa Song tử là Gió và Xử Nữ phải là Đất đâu nha bạn. Mình Cung Song tử và mình thích hình ảnh của Gió thôi. Không có khái niệm ai Cung Xử Nữ chính là Đất trong câu chuyện trên đâu. Đất chỉ là hình ảnh của bất kỳ ai, gió, mây, cây cũng thế… nó không quy định theo 12 cung hoàng Đạo.

      Vài ý chia sẽ với bạn, hy vọng từ quan điểm của mình: bạn sẽ thấy câu chuyện trở nên rất thoải mái.

  • Nguyễn Huyền

    Bạn henrylongnguyen ! Bạn có thể cho mình coppy bài viết này về fb được không ? vì mình nhận ra mình đồng cảm và đồng cảnh với những người như Gió trong câu chuyện :).Cảm ơn bạn .

    • http://henrylongnguyen.com Henry Long Nguyen

      Nếu có cùng cảm nhận và đồng cảm thì tự nhiên đi bạn :)

  • http://vn.360plus.yahoo.com/boy_map_me_gai Thiều Quang Phạm Tuấn

    Oh my God! phải công nhận là mình thua bạn 1 bậc về cả khả năng hùng biện và viết lách đấy anh bạn..Gió kia ạ!
    Phải, có lẽ bạn nói đúng! nhưng bạn à mình cũng không quá dấn sâu vào chuyện của 12 cung Hoàng Đạo đâu! cái mà mình muốn nói ở đây là: Đất – vốn là nơi ta sinh ra, cũng như mọi sự sống khác, đất là khởi nguồn và nền tảng của sự sống – bản chất đã mang sẵn yêu thương và hy sinh vô bờ bến. Bạn đã thấy một người mẹ nhường miếng bánh cuối cùng cho con?! Đó là tình yêu của Đất! Tình yêu ấy là vĩnh cửu, là sâu sắc, là trách nhiệm và cả chân thành không vị kỷ. Tôi nói vậy chỉ là để bạn hiểu thêm rằng, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, bạn cũng nên tôn trọng người khác – bất kể người đó có tồn tại hay không – không nên áp đặt cái hiển nhiên hay cái tự nhiên vào trong những suy nghĩ vốn dĩ đã bất định của con người và vạn vật! Chính bạn cũng nói mình đứng lưng chừng giữa mọi nhận xét và góc độ sống đó thôi! Vậy hãy nhẹ nhàng hơn, khoan dung hơn, nhân ái hơn và mở rộng lòng hơn trong những câu từ và bài viết bạn nhé!
    Hãy yêu thường mọi người đi! Vì bất kể như thế nào, đời bạn cũng phải do chính bạn sống mà, đúng không?! Vui lên và ghé qua blog tớ chơi tí nhé! Không là gì cả nhưng hãy qua và để lại cm để tớ biết rằng bạn đã ghé qua, thế thôi nhé! Love You!

    • http://henrylongnguyen.com Henry Long Nguyen

      Chào, những góp ý của bạn trong Blog mình thật sự không thừa. Bạn thiên về cảm xúc nhiều, đó là ưu điểm và cũng chính là nhược điểm của bạn nếu bạn đặt nó sai chổ và để người khác bắt mạch được mình. Thận trọng hơn 1 tí nhé, điều này rất cần trong cuộc sống của bạn đấy. Người ta đôi khi không cần quá nhạy cảm để rung động với mọi cảm xúc yêu thương và bật lên thành tiếng thành hành động, cái bạn cần chỉ là gom tất cả cảm xúc và suy nghĩ cũa bạn để nó sâu hơn nữa chứ không phải để nó lan rộng ra. Ánh sáng hội tụ thì sẽ sáng xa hơn là ánh sáng lan tỏa. Bạn hình dung ra dc điều mình nói chứ.

      Riêng về cái vấn đề câu chuyện tình yêu của Đất, như mình đã nói… ý kiến của bạn không sai. Nhưng có lẽ bạn sẽ hài lòng hơn nếu 1 ngày nào đó mình ngẫu hứng viết 1 giai thoại cho riêng Đất, 1 câu chuyện khác, 1 thế giới khác mà Đất là nhân vật chính. Khi đó nội tâm và suy nghĩ của Đất sẽ được đề cao hơn rất nhiều so với khi ở 1 câu chuyện mà Gió là Nhân vật chính.

      Như khi bạn chụp 1 bức ảnh vậy đó, nó phải luôn có chủ đề và dĩ nhiên cái chủ đề của bức ảnh phải nổi bật lên rồi. Như bạn chụp 1 bông hoa thì chắc là phải có hoa chứ không phải chỉ thấy cái lọ hoa, đúng không? Đó là nguyên tắc thứ 1, nguyên tắc thứ 2 là sự mượn vật để làm nền và đề cao nhân vật chính. Ngay cả cụ Nguyễn Du cũng biết nguyên tắc này từ xa xưa khi đoạn mở đầu Truyện Kiều đã lấy Thúy Vân ra tả trước để làm nổi bất sắc đẹp của Thúy Kiều mà.

      Cho nên trong 1 câu chuyện mà Đất không phải nhân vật chính có lẽ đã khiến bạn không hài lòng và nghĩ rằng mình có cái nhìn thiên về 1 hướng thôi thì cũng là điều bình thường. Đó là lý do mình hứa sẽ có 1 ngày đẹp trời nào đó, sẽ có 1 câu chuyện của riêng đất hay ít nhất nói đúng quan điểm về Đất như bạn nghĩ.

  • Nguyen Luan Bao

    The Wind loves Dandelion. Tôi đi tìm tình yêu như tìm chính bản thân mình. Sorry for inconvenience!

    • http://henrylongnguyen.com Henry Long Nguyen

      Không sao đâu, một phút nào đó cứ để cảm xúc ngập trong chính mình.

  • YeFi

    Tầm nhìn xa – động lực tạo nên những điều khó tin hóa thật; vươn mãi, xa mãi rút dẫn những khoảng cách tít tắp ngỡ như vô tận ôm gọn trong tầm tay, để rồi một ngày quên mất có những khoảng cách rất ngắn tạo ra hố sâu thăm thăm…

    Ngày lại tiếp ngày, đêm nối dài đêm, vẫn luôn ở đó nhưng chưa một lần hiện diện, suốt cả một hành trình dài của mây gió đất và cây… Tôi, không màu không mùi và vô vị, là Không Khí.

    Ngày ấy, gió đã chọn cho mình một con đường, gió quay đi tiếp túc hành trình lang bạt nặng hành trang kỉ niệm và một cõi lòng cô độc. Bản chất của gió…

    Mây an lành hòa về biển cả, về lại chốn vô tận của bình yên, mây xa gió để gió vẫn hoài là gió của bản chất. Oán hận? Mây có thể không còn là mây của ngày ấy vô tư và hồn nhiên nhưng oán trách là điều không thật, có chăng chỉ là kỉ niệm hóa thành ngàn mảnh vụn – rơi xuống – vỡ tan.

    Cây ngày ấy đã không gục ngã, cây đã sống thì lại thẳng đứng vươn cao, sừng sững nhưng trơ trọi. Hoang tàn của quá khứ sẽ xóa nhòa theo thời gian, tâm hồn trống vắng biết bụi nào phủ lấp. Có hay cây vẫn lặng lẽ rơi những chiếc lá úa vàng gởi theo bước gió?

    Đất cục mịch ù lì, lặng thầm giữ trọn tình yêu, che chở đưa cây về lại cuộc sống nhưng đất – không bao giờ cứu được tâm hồn của thân cây, không thể nào xóa nhòa vết sẹo cây ôm trong lòng muôn thưở. Gió thì thì mãi phiêu du, mây cũng đã tìm cho mình sự giải thoát, chỉ còn cây vẫn mãi ở đấy chôn chặt cõi lòng ở mảnh đất theo thời gian…bạc màu!

    Bản chất của gió….

    Vậy rồi gió yêu ai…

    Tôi chỉ là không khí, không màu không mùi và vô vị.

  • CHAM

    Xưa nay, đôi mắt chỉ hời hợt lướt qua mấy dòng viết về Cây, Gió, Đất, Mây, hay về những thứ kiểu như Hoa, Lá,  Cành … Không hẳn vì thiếu thơ mộng. Mà chỉ để dùng thơ mộng cho những gì tôi muốn thôi.

    Vậy mà hôm nay lại mon men và kiên nhẫn đọc đến dòng cuối cùng – vì 1 lý do riêng. Mà lại đúng vào thời điểm này?

    Cậu làm tôi nảy ra mấy ý tưởng. Ờ. Mà nói đúng hơn là mấy trò điên rồ. ( Trước giờ vẫn gọi mấy cái việc chả ai làm và mạo hiểm cho cá nhân là ” mấy trò điên rồ ” ). Và khởi nguyên của nó là từ việc đi tìm câu trả lời cho câu hỏi của cậu: ” Gió yêu ai ??? ”

    Gió yêu ít nhất 2 người.

    Phần 2 sẽ là: Giải đáp cho: ” Gió không thể cưỡng lại điều gì ???”

    (P/S: Sẽ còn quay lại khi đã hoàn thành. Cm này chỉ là 1 dấu vết… )

    • http://henrylongnguyen.com Henry Long Nguyen

      Rất điên hay vô cùng sáng suốt nó không nằm trong sự phán xét của những người xung quanh.

      Và cậu cũng không phải là người duy nhất từng có những CM đánh dấu và có những suy nghĩ khá lạ tại nơi này. Rõ ràng những cm như thế khá là thu hút mình và mong chờ cái ý tưởng gì đó hoàn thành của cậu sẽ dc chia sẻ. :)

  • http://pulse.yahoo.com/_PUSL64EF4R2TITZ5PZBQEAXGMA Bui Quyen

    bạn thiệt là sâu sắc thiệt ha Henry Long Nguyễn. hồi cấp 3 mình có đọc truyện Cây,Lá và Gió và rất cảm động,không biết có phải là bạn viết không nữa? nhưng những cảm xúc đẹp đó giờ bị mình ghét cay ghét đắng. giờ khi đã nguôi ngoai bớt mình đọc hết những bài viết của bạn thì chỉ thấy hơi buồn thôi. bạn viết hay lắm. chuyện của mình chỉ có Gió và Nắng là 2 nhân vật chính thôi,rất tiếc chẳng ai trong 2 người đó là mình cả,mà cũng không biết bản thân là gì nữa.

  • http://www.facebook.com/people/Soc-Nau/1017255813 Soc Nau

    Gió đa cảm quá, quá tinh tế, quá thông suốt để rồi cuối cùng nhận hết tất cả bi kịch về mình. Nhưng chẳng phải chính sự thông minh, tinh tế, lãng tử và đa cảm đó đã tạo nên sức cuốn hút của Gió, khiến cho cả Cây và Mây đều đem lòng yêu Gió đó sao? Phải chăng những con người mang những phẩm chất vừa đáng ngưỡng mộ, vừa đáng ghen tỵ đó đều sẽ phải nhận lấy 1 kết cục tương tự Gió????
    Câu hỏi đc đưa ra ko nên là “Gió yêu ai?” mà nên là “Ai sẽ trở thành bạn đời của Gió?”
    Và liệu 1 chàng Gió và một nàng Gió có thể trở thành bạn đời  của nhau không? Hay họ chỉ có thể là tri kỷ khi màh cả 2 đều là “ngẫu hứng” và “phiêu du”?

  • Cherryah589003

    lan dau tien vao trang web nay, doc 1 so truyen ngan … tim thay kha kha cam xuc cua minh tu do! Thanks.

  • http://phuthuygio.wordpress.com magician

    gió yêu nhất là bản thân mình! gió nhìn thì có vẻ hy sinh cho người khác nhưng thực sự gió ích kỉ nhất. mà đúng thôi, cậu có suy nghĩ giống mình. yêu nhất là tự do và bản thân.Mình thích sự ích kỉ đó nhưng mình không thích cái cách cậu nghĩ cậu đã hy sinh cho mọi người. Hãy nghĩ đó là vì bản thân cậu, cậu chưa thật sự yêu ai cả. Tốt thôi, đó là suy nghĩ của 1 đứa con gái vô cảm về tình yêu và đơn giản chỉ là suy nghĩ . Có thể đúng cũng có thể sai. Hey! khi hai cơn gió gặp nhau thì sẽ như thế nào? thú vị chứ nhỉ? chẳng ai  cần ai để sống thế có tốt hơn không? great! mình thích thế!

  • Girl_thu_zai92

    đọc bài viết của bạn mà tôi như được soi mình trong đó.Thấy đúng nhiều quá mà lòng buồn  trôi nổi.Nhưng quả thực bài viết đã thoát ra 1 tầm cao mới về sự cảm nhận tinh tế..nỗi lòng của  những con người cô đơn..những con người vì nhiều lý do mà họ tự biến mình thành người của  cộng đồng..

  • Bluecat_wooa_tuyet

    Tôi cảm nhận được, và tôi thấy mình trong câu chuyện đó. Nhưng tôi không
    đủ nhẫn tâm để làm tổn thương Cây. Tôi vẫn đi tìm Mây, trong khi đợi
    Đất xuất hiện để gửi gắm Cây. Có lẽ điều tôi cần hiện tại , là 1 chốn
    nào đó, cho Gió dừng chân mà không dằn vặt và hoài nghi…

  • :)

    Nếu như có một cây yêu gió nhưng không có đất mà vẫn phải vượt qua những gì gió làm với cây chỉ để xa cây thì sao? 
    Nếu như có một mây chỉ vì sợ trách nhiệm và ràng buộc mà rời khỏi cây hoặc chỉ bởi cây có một nét lạ nên gió tò mò muốn khám phá chứ không phải yêu thực sự thì sao? 
    Không phải lúc nào cũng có một đất yêu cây hết mực đâu…Trong các câu chuyện mình thường thấy luôn có một người con trai yêu và giúp một người con gái đứng lên sau nối đau…nhưng có những số phận không có được một người như thế thì sao? Họ vẫn phải đứng lên, vẫn phải sống bằng chính khả năng của mình nhưng vẫn không có tình yêu đến…Mình chưa đọc một câu chuyện nào như thế :)

    • http://henrylongnguyen.com Henry Long Nguyen

      bạn vui lòng để tên trong comment thay cho biểu tượng nhé, vì những comment của bạn luôn bị hê thống cho là spam và không hiển thị vì không tên đấy.

  • http://pulse.yahoo.com/_XN3VRJOKOEFJCEG3N4JLMO2IXE Nguyen Ha my

    Đừng ví anh là gió
    Vì gió vô tình không ai bắt được đâu
    Và em sẽ cảm nhận anh từ những nỗi đau
    Khi gió lùa vào từng cơn đau thất thường mạnh quá
    Lòng em có nghiêng ngả
    Vì những lời yêu
    Đừng xui anh là gió
    Để suốt đời phải đỏ mắt xa em
    Mãi đi tìm một khoảng trời xanh
    Gắn nỗi nhớ ở hai đầu chờ đợi
    Những cơn gió suốt đời không biết tuổi
    Cũng sẽ buồn khi hát khúc đơn côi…
    GIÓ mãi mãi cô đơn!!!!!!!!!!!!!!!

  • Cobala4896

    Em đọc xong mà thấy rắc rối khủng khiếp. Yêu rắc rối vậy sao anh? Tại sao cứ phải nghĩ nhiều vậy? Nếu là em thì em sẽ yêu quý hết mọi người. Chia đều tình cảm cho tất cả. Rồi sẽ đến một buổi sáng, em thức dậy và nhận ra mình đã dành cho ai đó phần hơn trong trái tim này. Lúc đó em sẽ yêu người đó ” gần”  bằng cả con tim. ( xin giữ một chút bé nhỏ cho những lúc “yếu lòng” ) . Chắc anh cũng đã đọc qua cuốn sách ” Hãy nói yêu thôi đừng nói yêu mãi mãi” phải không? Em sẽ sống cho hiện tại. Dù tương lai có ra sao. Có lẽ em giống mây: tinh nghịch, sắc sảo nhưng chắc chắn tình cảm của em là tình cảm của cây dành cho gió. Đừng ví anh là cây, vì anh sẽ làm cho “ai đó” mỏi mắt mong chờ. Đừng là cây vì khi ấy anh sẽ là 1 kẻ ngốc si tình. Hãy là anh. Bản chất của anh. Lúc ấy, anh không phải cây, không phải gió, không phải mây, không phải đất . Bởi vì, anh là 1 người đàn ông. Anh có thể thể hành động theo ý muốn. Hãy yêu và yêu hết mình anh nhé!

    • http://henrylongnguyen.com Henry Long Nguyen

      Thank vì chia sẻ của em. Nhưng… Nếu tình yêu đơn giản và dễ hiểu thì nó đã không đi vào thi ca, phim ảnh và tiểu thuyết với nhiều sắc thái và hình ảnh đến vậy, từ đời này qua đời khác… Tình yêu đâu phải chỉ từ 1 phía mà ra, em yêu hết mình, hết tình cảm, hết lòng với 1 ai đó chắc gì đã nhận dc như những gì mình đã cho đi.

      Nếu ko nhận dc thì đó chỉ là đơn phương. Còn nếu dc đáp trả thì hãy tận hưởng những phút giây mà mình đang hạnh phúc vì biết đâu điều đó ko tồn tại lâu dc vì nhiều lý do… Chính những điều đó làm tình yêu trở nên rắc rối, và chính cái khó nắm bắt đó làm tình yêu trở nên tồn tại và bất diệt.

      Những điều này anh có lần nhắc đến trong tùy bút: http://henrylongnguyen.com/tuy-but-nghe-gio-ben-them.html

  • Voanhtho91

    câu chuyện cảm động… nhiều khi có thể xem hành động của gió k hẳn là ích kỷ (bởi gió nghĩ cho đất và điều quan trọng là cây k0 thể sống nếu thiếu đất) còn với mây, bởi mây yêu đại dương hơn nên gió đành để may về với đại dương… gió vẫn là sự đơn độc mà thui!
    cũng bởi k0 ai hiểu gió nên gió dường như k0 thuộc về thế giới này (em thấy đc bản thân mình từ gió)
    em cũng thấy mình dường như k0 thuộc về thế giới này…
    đọc xong bài này, tự dưng nghe văng vẳng bên tai câu nói mình viết trong tác phẩm Làm dâu nhà ma
    ” Có biết vì sao gió yêu cây? Bởi nhờ có cây mà gió mới biết mình đang sống!” 

  • Hannah

    Hôm nay ngồi đọc lại bài này mình vẫn thấy thích như cái lần đầu tiên vào trang của Henry. Cuộc sống thật thú vị với những mối quan hệ…

  • Mạc Ngân Doanh Đỗ

    Ha ha ha… Càng đọc càng thấy mình giống mây :))) ko chịu nổi. Vừa đọc bài “Cánh đồng gió và ngọn cỏ” và comment nhận mình là mây xong, đọc sang bài này hơi tức đấy! ^^
    Đúng là trong mắt mọi người mây tỏ ra vô tư, lạc quan, trẻ cn nữa… nhưng mây cũg hay suy nghĩ mà, đôi khi còn nhiều hơn gió, vì mây trôi chậm, mây nhìn ngắm và ít nói ra hơn gió thôi…….. và vì mây cũng biết tỏng mọi chuyện, cả chuyện của gió và cây, nên gió cứ liệu hồn >.<
    Còn nữa, các bạn gió lúc nào cũg nghĩ thế thì cũng khổ thân mây lắm, đại dương là gia đình, là cha mẹ của mây, dĩ nhiên thỉnh thoảng mây phải về thăm nhà, về lấy lại sinh khí ấm áp chứ không thể lúc nào cũg đi theo gió được…. :D nhưng sau đó mây lại bên gió đấy thôi… vẫn luôn là thế…
    Xét theo hệ quy chiếu này, thì thấy có lẽ có lúc mây còn yêu đất ý, đất hiền lành và chung thuỷ quá, đất cần ai đó bảo vệ… ^^ mây cũng có lúc bao bọc lấy đất, luôn bên đất mà đất không để ý thôi, mây hoá thành cơn mưa để chạm vào đất, thấm vào suy nghĩ của đất, để chăm sóc cho cỏ cây của đất nữa….
    Haizz… chỉ mình gió cô đơn sao, mây cũng chẳng hơn gì, gió cứ đi đi, đất cứ yêu cây, cây vẫn chờ gió…
    Còn mây chắc phải tìm Mặt trời thôi! :(((
     

  • khach

    Tôi là ai: Gió, Cây, Đất hay Mây??? Nhưng có một điều chắc chắn là tôi không muốn là Gió. 

  • T2H2

    Gió tượng trưng cho sự mới mẻ, đó chính là thứ nam châm thu hút mọi người, dễ làm người ta nảy sinh tình cảm. Nhưng đó thực sự chỉ là một phút xao lòng từ phía kia không phải là một tình yêu đích thực mà gió kiếm tìm. Vả lại một tình yêu mà được xây dựng trên nỗi bất hạnh của người khác thì người trong cuộc chắc chắn cũng chẳng thể nào hạnh phúc. Biết buông tay đúng lúc để tốt cho người, tốt cho mình thì mấy ai có thể làm được như gió. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ được thời gian xoa dịu. Thà đau đớn một lần còn hơn đau đớn cả đời, đó là điều ai cũng biết nhưng vấn thế gian mấy ai sáng suốt được như thế.  Bởi bản chất tình yêu là sự chiếm hữu mà…
    Phục gió nhưng mong ước sẽ may mắn hơn gió. Cười…

  • Cherry_chocolatecream

    Một câu chuyện thật hay và buồn, nhưng chưa hẳn là buồn vì ít nhất tình yêu của họ dành cho nhau quá đẹp, đẹp đến nỗi tưởng chừng như ta đang lạc vào thế giới cổ tích. Thay vì buồn cho câu chuyện tình yêu dang dở hãy vui vì có một Gió tốt bụng, rất sâu sắc luôn biết quan tâm đến những người bạn của mình cho dù có phải chịu hiểu lầm đi nữa.
    Nhưng Gió ơi Bạn tin rằng rồi họ sẽ hiểu Gió thôi!
    Và còn nữa không có gì là không thể cả, Gió luôn nghĩ mình cô đơn hay chính Gió tự buộc mình vào cái vỏ bọc ấy???
    Đâu phải không có gì ngăn được gió?
     Thành có thể cản được gió mà!
     Nhưng chuột lại khoét được thành??
    Và mèo lại bắt được chuột?
    À! Vậy thì ra là méo sẽ bắt được Gió đấy!
    Còn nữa Gió hãy cẩn thận, tuy bạn không phải là Mèo nhưng bạn sẽ bắt “bạn” đấy! Để Gió lung tung hoài Gió lại hay nghĩ vẩn vơ, nghĩ vẩn vơ…

  • Hellomiss Sun

    gió chấp nhận tất cả vì gió vẫn yêu cây và cây cũng chỉ yêu mình gió……..

  • nấm lùn

    …tôi sẽ là cây…được hết mình vì yêu và cũng nhiều đau khổ,..thế mới là cuộc sống trọn vẹn :)

  • Kikyou_kaze

    tôi là gió. và tôi yêu gió hơn bất cứ ai và bất cứ điều j

  • Gio’

    chi co Gio chang biet minh can dieu gi….de roi Gio van se co don
    co thiet thoi qua ko khi Gio la mot co gai…manh me nhung rat doi mong manh

    • “.. do chi la cach song, cach nghi va cach hanh dong…”
      Lieu gio’ co thuc su muon minh khong “thiet thoi’.  mong manh nhung rat doi manh me!

  • Hoa ra khong chi minh tu nhan minh co don, khong ai hieu. Hoa ra co that nhieu nguoi khong chiu mo long va song vo tu hon. Hoa ra cung that nhieu nguoi…

  • http://profile.yahoo.com/OVBGVYQV32HIS6PDH5BVQOEAXA Linh Nguyen

    Tôi nghĩ một trong những điều vui nhất là tìm được sự đồng cảm. Và tôi cảm thấy điều đó khi tình cờ đọc những bài viết của anh. Sau khi đọc câu chuyện trên, tôi cảm thấy nó logic một cách chua xót. Tôi cũng thích Gió nhưng không nghĩ hoặc không muốn nghĩ là Gió cô đơn :). Gió đem lại cảm giác thanh thản và dễ chịu, xoa dịu những nỗi phiền muộn và được yêu mến, vậy sao phải cảm thấy cô đơn?
    Cảm ơn anh đã chia sẻ những suy nghĩ và tâm sự của mình. Những bài viết và những bản nhạc hay cũng giống như làn gió mát làm người ta cảm thấy vui vẻ hơn :)

  • Nguoi doi

    Henry Long Nguyen : minh doc bai viet nay. hay nhung den chinh ban than minh cung chang biet duoc minh la Gio,may,cay hay la dat…. Nhung minh nghi minh chang phai ai trong so do. Ma minh la nguoi doi, mot nguoi doi khong hon khong kem. minh muon dem bai viet nay ve kho tang cua minh, Ay za, minh thay minh tham lam nhu 1 con qua muon cong tat ca nhung thu gi no thich, no dep de ve to cua no vay. hihii … Nhung du la qua, thi cung keu tieng,mot loi go cua truoc khi den… va chu nha nhu ban se dong y cho con qua tham lam nay mang theo mau sac cua cuoc song ve to cua minh chua? .. Thanks you truoc nha :)

  • Gud Lucka

    Sự cô đơn của gió xuất phát từ điểm 0 có ai cần gió, 0 có ai thuộc về gió, gió vui hay buồn ai có quan tâm? Bài này hay quá, gió thật là người biết nghĩ, cái gì 0 thuộc về gió thì gió 0 bám víu. Gió thật mạnh mẽ mà cũng thật là đa cảm!

Copyright © 2009 - 2014 Heavenly Wind™ | Gió Thiên Đường™
– Sống Chậm Lại… Nghĩ Khác Đi… Yêu Thương Nhiều Hơn!
Henry Long Nguyen - Powered by WordPress
Krishnamurti: Chân Lý là mảnh đất không có lối vào!