[Ngụ Ngôn] Câu chuyện của những mảnh ghép


Có một bộ xếp hình thật lớn người ta gọi là Cuộc Sống. Trong đó có vô vàn Bức Tranh Hình Ảnh Màu Sắc… và rất, rất nhiều những mảnh ghép hình để ghép lên những bức tranh trong một bộ xếp hình đó.


Những mảnh ghép hình được làm ra một cách không hoàn hảo. Một phần trên chúng thừa ra và xấu xí, một phần khác trên chúng khuyết đi và cũng xấu xí. Những mảnh trẻ và mới ở trong hộp. Chúng chưa biết mình dùng để ghép vào chỗ nào của bức tranh nào, mảng màu nào cho nên chúng rất khó chịu về ngoại hình của mình. Chúng thấy những gì chúng có thật vô dụng thừa thãi và không như ý muốn.

Chúng rất muốn thay đổi điều này vì thế chúng quyết tâm trèo ra khỏi hộp. Ý tưởng này thật khó khăn để thực hiện vì những mảnh ghép rất bé mà thành hộp lại cao. Sau nhiều ngày khó nhọc không đứa nào leo nổi ra khỏi hộp. Chúng chán nản, ngồi ủ rũ lại một góc và chất đống lên nhau. Chúng kể cho nhau nghe về sự cố gắng của mình và rồi sự thất bại của mình. Qua đó chúng thấy được điểm chung và thân thiết nhau hơn.

Cũng trong cái góc hộp tối tăm đó chúng nhận ra rằng chúng có thể chồng lên nhau, từng đứa từng đứa một, để cao dần lên và như thế chúng sẽ ra khỏi hộp được. Những mảnh ghép hình bé xíu bắt đầu tiến hành cái kế hoạch đó. Từng đứa, từng đứa một leo ra ngoài cho tới khi trong hộp còn lại một lượng mảnh ghép xếp thành những bậc thang mà bản thân chúng không thể vượt ra ngoài hộp được nữa. Những đứa thoát ra ngoài nói vọng vào:
– Xin lỗi bọn tớ quên không nghĩ đến các cậu!

Rồi bọn ở ngoài bắt đầu rối rít tìm cách cho những đứa ở trong thoát ra. Nhưng xem ra không có cách nào. Tất cả chúng đều rất buồn nhưng chính lúc đó có một âm thanh nho nhỏ nhưng vững vàng cất lên. Nó phát ra từ nấc thang cuối cùng nằm thấp nhất bên dưới đám mảnh ghép xếp bậc thang:
– Không sao đâu các cậu cứ đi đi! Chúng tớ đã làm thang cho các cậu ra ngoài thì rồi sẽ có những mảnh ghép mới đến để làm thang cho chúng tớ. Bọn tớ sẽ chờ cho đến lượt mình!

Cả bọn đều đồng thanh cho là đúng. Bên ngoài từ biệt bên trong và lên đường để tìm hiểu ý nghĩa cho những phần khuyết thiếu cũng như thừa ra trên cơ thể chúng. Bọn chúng đi rất lâu và cũng rất xa. Cuộc Sống rộng lớn hơn chúng tưởng và cái hộp nơi chúng từng được sinh ra chỉ là một chấm nhỏ nhoi.

Chúng đi mãi và trên đường đi chúng gặp rất nhiều những mảnh ghép khác những mảnh này cũng từng thoát ra từ những chiếc hộp tương tự. Những mảnh này thật lạ, chúng cũng tụ tập lại với nhau thành từng đám từng đám mỗi đứa trong chúng lại mang những màu sắc đường nét khác nhau. Mỗi đứa lại có kích cỡ khác nhau nhưng chúng có cùng một điểm chung là nằm lăn lóc và chẳng chịu làm gí hết. Một đứa trong bọn lại gần đám mảnh ghép mới đến và hỏi:

– Bọn mày đi đâu thế!
– Chúng tôi đi tìm ý nghĩa cho những phần thừa ra và khuyết thiếu trên cơ thể mình! – Những mảnh ghép trẻ trả lời.
– Bọn mày thật lắm chuyện quá nhỉ!

Nói rồi những mảnh ghép đó cười phá lên. Bọn chúng suốt ngày biếng nhác ở đây không làm gì cũng chẳng quan tâm tới những việc như thế bao giờ nên chúng thấy lạ lắm. Mấy mảnh ghép trẻ thấy thật là bực mình. Chúng nói lời từ biệt rồi bỏ ra đi nhưng một số đứa trong chúng thấy đám mảnh ghép kia hay hay và quyết tâm ở lại. Những đứa bạn không thể khuyên can và thế là chúng chia tay nhau.

Đám mảnh ghép trẻ lại ít đi một chút nhưng chúng vẫn tiếp tục lên đường. Chúng lại đi và lại gặp những mảnh ghép khác. Những mảnh này đang yêu. Hai mảnh một, chúng ghép lại với nhau vừa khít và gắn bó.C húng làm gì cũng có nhau nhất quyết không rời nhau. Xa xa có những mảnh đang bất hòa chúng có hình dạng và kích thước không cân xứng, có những mảng màu không tương đồng và chúng không thể ghép vào với nhau được. Đám mảnh ghép trẻ lại gần chúng và hỏi:

– Các bạn có biết tại sao chúng ta lại có những phần thừa ra ở trên cơ thể cũng như cả những phần khuyết thiếu không?T ại sao không để chúng ta đầy đặn vuông vắn?

Đám mảnh ghép đang yêu trả lời:
– Chúng tôi không biết tại sao. Nhưng tôi nghĩ vì như vậy chúng tôi mới có thể đến được với nhau.

Với chúng như thế là đủ để chúng đến với nhau và khi yêu người ta chẳng để ý đến bất cứ điều gì khác nữa…cả những mảnh ghép cũng thế.

Đám mảnh ghép đang bất hòa thì lại trả lời:
– Chúng tôi cũng không biết tại sao. Nhưng chính vì như vậy mà chúng tôi không thể đến được với nhau.

Và cũng chỉ có vậy mọi vấn đề đều từ những khiếm khuyết đó mà ra đời ngay cả chính những lợi thế bảm sinh cũng gây ra chuyện thì chúng còn bận tâm tới những điều đó làm gì?

Đám mảnh ghép trẻ rất băn khoăn trước những câu trả lời đó. Chúng lại từ biệt những mảnh ghép kia và đi tiêp. Lần này cũng thế những mảnh ghép lại ít đi một chút, một số mảnh có thể không hiểu hết được về chúng nhưng chúng lại hiểu về tình yêu của mình. Những đứa còn lại tiếp tục lên đường. Chúng đã đi được rất xa kể từ khi rời khỏi chiếc hộp của mình. Nhóm giờ đây cũng không còn nhiều nữa.

Một ngày nọ chũng tới một thành phố lớn của những mảnh ghép. Ở đây, những mảnh ghép làm việc hăng say tạo ra những bức tranh rất đẹp và công phu. Cả bọn choáng ngợp trước cảnh đó. Chúng ngắm mê say và không biết tự lúc nào chúng cũng bị cuốn vào công việc ở đấy.

Ở quảng trường bên phải có một bức tranh vẽ con lừa đang làm dở, trên bức tranh còn khuyết thiếu một mảng màu xám ở chỗ đuôi.Bức tranh này đã ở đây lâu lắm rồi nhưng chưa hoàn thành vì thiếu mất một mảnh nhỏ đó. Cũng chính vì miếng ghép nhỏ nhoi cuối cùng đó mà bức tranh trở nên vô nghĩa. Những mảnh ghép trong vùng không thể tìm được một mảnh nào để thay thế nó và như thế bức tranh dang dở suốt bao năm tháng qua. Những mảnh ghép trên bức tranh đó rất buồn.

Lúc bấy giờ, đám mảnh ghép trẻ cũng nhập vào công việc trên thành phố mảnh ghép vừa để hỏi thăm về ý nghĩa của những phần khuyết thiếu và thừa ra trên cơ thể chúng. Cũng vì thế rất nhiều mảnh ghép đã ở lại và trở thành một mảnh trong cái bánh xe, một mảnh trong chiếc váy cưới, một mảnh nào đó trong một bức tranh nào đó ở đây.

Cho đến khi tất cả những mảnh ghép đều đã có chỗ của mình. Chỉ còn lại một mảnh màu trắng nhỏ bé vẫn tiếp tục đi tìm và hỏi về ý nghĩa của nó. Nó gặp những mảnh ghép ghép nên bức tranh con Lừa bị khuyết thiếu. Nó hỏi:

– Người ta nói các bạn ở đây lâu lắm rồi, liệu các bạn có biết tại sao chúng ta lại có những phần thừa ra và những phần khuyết thiếu trên cơ thể không?
– Không! Chúng tôi không biết! Nhưng chính vì như thế mà chúng tôi có mặt ở đây bên cạnh nhau trong cùng một bức tranh cùng một công việc.Nhưng cũng cùng một nỗi buồn.
Những mảnh ghép kia buồn bã đáp. – Nhưng bạn hãy đi về phía Tây nơi đó có một mảnh ghép thông thái ông ấy có thể trả lời cho bạn.

Mảnh ghép màu trắng cảm ơn chúng và từ biệt ra đi. Những mảnh ghép trên bức tranh con Lừa gọi với nó lại:
– Nếu bạn gặp ông ấy hãy hỏi giúp chũng tôi mảnh cuối cũng trong số chúng tôi đang ở đâu nhé!
– Được rồi tôi sẽ hỏi! Mảnh ghép màu trắng hứa với chúng và lên đường.

Nó đi xa, xa lắm về phương Tây nơi mà nó gặp mặt trời lặn xuống ngủ những giấc an lành. Nơi mà nó thấy mặt trăng nhô lên trong những đêm ấm áp. Nơi có những ngọn gió lang thang và nơi nó mong tìm ra ý nghĩa thực sự của nó.

Một ngày, nó đến một bờ biển rộng nơi tận cùng của phía Tây. Xa xa có một hòn đảo nhỏ, trên bờ có một chiếc thuyền nhỏ. Nó lên thuyền và chèo về phía đảo. Trên đảo, cuối cùng nó cũng gặp nhà thông thái. Ông ta là một mảng màu xám nhỏ bé cũng chẳng khác nó là mấy. Nhà thông thái ủ rũ ngồi trên một cái ghế tựa nhìn ra biển. Nó lên tiếng:

– Ông chính là mảnh ghép thông thái phải không ạ?
Mảnh ghép thông thái từ từ quay lại nhìn nó và trả lời:
– Cũng đúng và cũng không!

Mảnh ghép nhỏ màu trắng nghe vậy khấp khởi mừng vì nó nghĩ những người thông thái mới nói chuyện kiểu như thế. Nó lại hỏi:
– Cháu muốn hỏi ông một điều! Chính vì nó mà cháu đã đi suốt quảng đường dài từ Cái hộp nơi chúng cháu sinh ra cho tới bờ biển tận cùng của phía Tây.Ông có thể giải đáp giúp cháu được không?
– Cũng có thể ta trả lời được mà cũng có thể là không. Mảnh ghép thông thái trả lời.
– À cháu cũng còn một câu hỏi nữa. Cái này cháu hỏi giúp cho những mảnh ghép trên bức tranh con Lừa màu xám ở thành phố mảnh ghép. Họ muốn biết mảnh cuối cùng trong bọn họ ở đâu?

Mảnh ghép thông thái có đôi chút xao động. Đôi mắt nó như tối lại và cũng lại như sáng lên. Nó nói:
– Trước hết cậu hãy ngồi vào chỗ của tôi đây. Rồi tôi sẽ trả lời câu hỏi của cậu.
Nó nói rồi đổi chỗ cho mảnh ghép màu trắng. Nó xuống thuyền và mảnh màu trắng ngồi vào chiếc ghế tựa.

Lúc này mảnh ghép thông thái nói:
– Ta vốn cũng như cậu. Ta đi tìm ý nghĩa của mình. Nguyên nhân về sự có mặt của những phần thừa ra và khuyết đi trên cơ thể mình. Đến tận bây giờ khi ta đã hiểu ra điều đó. Ta rất muốn nói cho cậu biết nhưng có lẽ cậu nên ở đây để ngẫm nghĩ về nó thì hơn.
– Điều thứ hai. Mảnh ghép thông thái thở dài nói tiếp. Ta không phải mảnh ghép thông thái nào cả ta chính là mảnh cuối cùng trên bức tranh con lừa phần màu xám còn khuyết thiếu ở đuôi con Lừa đó. Ta đã không chấp nhận về ý nghĩa của ta nên ta ra đi tìm một ý nghĩa khác và ta đến đây cũng giống như cậu mà thôi.

Mảnh ghép màu xám vừa nói vừa chèo thuyền về phía bờ. Trên đảo không còn lại con thuyền nào. Mảnh ghép màu trắng ngồi lại thẫn thờ. Nó ngẫm nghĩ những điều mà mảnh ghép thông thái vừa nói… à không bây giờ chính nó lại trở thành một mảnh ghép thông thái khác.

Sóng biển vẫn dìu dặt vỗ vào bờ cát. Mặt trời đỏ đang xuống dần. Hoàng hôn hôn tím rực rỡ như nỗi buồn của nó. Nó liệu có hiểu ra rằng mỗi mảnh ghép sẽ trở nên vô nghĩa khi chỉ có một mình?

Kenxfire

© 2011 – 2015, https:. Luôn Tôn Trọng và Bảo Hộ mọi Tác Quyền như một lời cảm ơn!


Leave a Reply to Anonymous Cancel reply

2 thoughts on “[Ngụ Ngôn] Câu chuyện của những mảnh ghép