[Tản Mạn] Rồi Cũng Qua Đi


roi-cung-se-qua_henrylongnguyen.com

Niềm vui thì phải học cách đón nhận hoặc đi tìm. Duy chỉ có nỗi buồn chắc chắn là di sản của nhân loại này… Thật sự là vậy, nỗi buồn, sự đau khổ là một hiện hữu có thật và không thể chối bỏ rằng nó chiếm tỉ trọng lớn trong cuộc đời mỗi người. Ai dám bảo mình là người hạnh phúc nhất mà chưa từng trải qua đau khổ? Hoàn toàn không có… và cũng hoàn toàn đúng nếu chúng ta nói điều ngược lại. Chưa từng có ai sống những chuỗi dài dằng dặc trong đau khổ mà chưa 1 lần nếm hương vị của hạnh phúc… dù là thoáng chốc.

Tôi nhớ 1 giai thoại, về một vị vua thông minh và cũng vì lẽ đó, ông ganh tỵ với một vị cận thần cũng nổi tiếng thông thái không kém. Một ngày, nhà vua suy nghĩ cách làm bẽ mặt vị quan với triều thần và dân chúng. Ông cho goi vị quan vào triều và nói: “Còn một tháng nữa là sinh thần của ta, ta muốn một món quà đặc biệt từ người nổi tiếng thông thái nhất vương quốc. Ta cho khanh một tháng để tìm món quà đó.”

Vị quan vui vẻ đáp bằng sự thấu hiểu ý định của nhà vua với mình rằng: “Nếu thứ đó… có tồn tại trên đời, hạ thần sẽ mang về cho bệ hạ. Nhưng chẳng hay ngài có thể cho thần biết là ngài muốn một món quà đặc biệt như thế nào ạ!”

Nhà vua đáp bằng giọng đắc thắng và hiểm hóc: “Đó là một thứ mà kẻ đang vui nhìn thấy nó sẽ buồn, những kẻ đang buồn… nhìn nó sẽ mỉm cười…” Nhà vua tin rằng sẽ không tồn tại một món quà như thế trên đời này.

Thời hạn cũng đã gần kề, nhưng quả thật thử thách của nhà vua đã khiến cho vị quan nọ rối trí. Nay đã là đêm cuối, còn vài canh giờ trước khi ngày lễ kỷ niệm của nhà vua diễn ra. Chẳng suy nghĩ được gì, vị quan buồn bã dạo bước ra cổng thành lớn, sẵn dịp quan sát cuộc sống của người dân hy vọng là nhìn thấy điều kỳ diệu nào đó… để tìm ra lời giải về sự nghịch lý trong đòi hỏi của đức vua. Hồi lâu, khi đã mệt, ông ngồi xuống gần một quầy hàng tạp hóa ở một khu phố nghèo để nghỉ chân.  

Chủ nhân quầy hàng là một ông lão, các món đồ của ông chủ yếu là bánh kẹo, đồ chơi phục vụ cho trẻ con. Đó có thể là cái chong chóng lá tre, con cào cào bằng cỏ, những thanh kẹo đường được tạo hình các con thú xinh xắn… Người đàn ông vẫn say mê công việc tạo hình của mình cho những thanh kẹo đường và chẳng màn để ý đến vị quan lớn đang ngồi cạnh gian hàng khiêm tốn của ông. 

Vị quan, nhìn niềm vui đối với công việc của ông lão và nhận ra ý nghĩa của sự hạnh phúc, đó là thứ không thể đo bằng sự giàu nghèo hay cả như với một người trí tuệ như ông thì cũng không thể nói là hạnh phúc hơn ông lão rất bình dị này. Rồi đột nhiên, suy nghĩ của ông bị ngắt ngang khi một người mẹ đang cố gắng làm cho đứa con nhỏ của cô nín khóc và tiến tới quầy hàng. Người mẹ chọn cho đứa con một món đồ chơi trên gian hàng để dỗ nín đứa bé nhưng nó lắc đầu không chịu. Hiểu ý đứa trẻ theo bản năng của người bán hàng, ông lão rút từ cái bao trên sạp của mình ra những cọng dây nhiều màu sắc rồi nhanh chóng kết thành một cái vòng tay, đoạn ông đính kèm theo nó một cái chuông bạc nho nhỏ rồi đeo vào tay bé gái. Con bé ngừng khóc ngay lập tức và bắt  đầu chuyển sang chú ý đến cái vòng mới trên tay với nụ cười thích thú.

Nhìn thấy biẻu hiện đó của đứa trẻ khi có món quà, vị quan mới hỏi ổng lão bán hàng đúng tính chất một câu hỏi đùa bình thường không kèm theo ý đồ gì khác rằng: “Này ông, liệu ông có thể làm cho tôi một món mà khi nhìn thấy thì dù đang vui… tôi cũng sẽ thấy buồn không?”

Cứ nghĩ yêu cầu kỳ lạ đó sẽ bị ông lão cho là điên khùng thì người đàn ông ấy lại nhận lời. Không hề có một biểu hiện ngạc nhiên hay thắc mắc về vị khách của mình, người đàn ông già chỉ lướt nhìn sơ qua khách hàng rồi chăm chú tìm trong cái bao hàng của mình một chiếc vòng kim loại. Ông ấy bắt đầu dùng dụng cụ gò đẽo và đục khắc gì đó trên cái vòng tay. Một hồi sau, ông đưa thành phẩm cho vị khách của mình. 

Nhận lấy nó rồi chăm chú nhìn, gương mặt vị quan bổng bừng lên rạng rỡ. Ông rối rít cảm ơn, rồi trao hết số tiền mang theo cho người đàn ông kiệt xuất đó. 

Tối đó, vị quan xuất hiện trước nhà vua với vẻ điềm tĩnh. Vừa thấy bóng dáng của ông, nhà vua đã hỏi: “Khanh đã có món quà mà ta yêu cầu chưa hở người thống thái nhất vương quốc?”. Khi ấy, tất cả các vị quan có mặt đều bật cười và cả nhà vua cũng cười.

Rất từ tốn, vị quan của chúng ta dâng lên nhà vua chiếc vòng tay và nói: “Món quà ngài cần, đang ở đây, thưa bệ hạ!”

Trong sự hoài nghi, nhà vua mỉm cười nhận lấy chiếc vòng và rồi nụ cười biến mất trên khuôn mặt ngài. Đức vua đọc dòng chữ được khắc trên chiếc vòng: “Rồi Cũng Sẽ Qua”

Với trí tuệ của mình, vào chính giây phút ấy, nhà vua nhận ra rằng… tất thảy những sự khôn ngoan, vương giả và quyền uy của mình đều… chẳng có gì có thể tồn tại mãi.

Và đó là một chân lý đơn giản, nhưng không mấy người hiểu. Câu chuyện cũng nói về một điều mà như  William Cowper từng nói: 

The darkest day, if you live till tomorrow, will have past away 
Cái ngày đen tối nhất rồi cũng sẽ trôi qua nếu bạn sống tới ngày mai.

Khi chúng ta thấu hiểu được chân lý đó, muộn phiền và đau khổ của đời sống sẽ không làm khó chúng ta được. Tôi nhớ, có lần tôi nói với người thương của mình rằng: “Em biết không, khoảnh khắc trước một cơn bão lớn là những khoảng lặng, lắm khi anh nghĩ nó cho chúng ta nghỉ ngơi dưỡng sức để có tinh thần chống chọi và sau cơn bão thì chắc chắn trời sẽ rất trong…”

Bạn hiểu điều tôi nói không? Dù cho bạn đang ở khoảnh khắc nào của cơn bão. Trước hoặc sau, hoặc đang trong cơn bão, hãy luôn hiểu rằng chẳng có thời khắc nào tồn tại mãi mãi. Hãy mỉm cười và cố gắng đi, ngay cả khi bạn đang trong cơn bão nhé!

Henry Long Nguyen

© 2016, https:. Luôn Tôn Trọng và Bảo Hộ mọi Tác Quyền như một lời cảm ơn!


Leave a Reply to venus1001 Cancel reply

13 thoughts on “[Tản Mạn] Rồi Cũng Qua Đi

  • Sama Sama

    Nếu tôi sống tới ngày mai, nhưng ngày đen tối nhất nó trôi qua quá muộn màng thì sao hả bạn?

      • Sama Sama

        Vâng ạ, tôi cũng hiểu ngày mai ở đây là bạn đang nói đến tương lai có thể gần hoặc xa. Ý tôi muốn hỏi là nếu cái ngày mai đó đến, đêm đen tối nhất cũng qua đi rồi nhưng hậu quả nó để lại quá khủng khiếp ko bù đắp được thì sao ạ? Chúng ta ko sống được tới đó, vậy có cần lo nữa ko?

      • Henry Long Nguyen Post author

        Chuyện không sống được lại là chuyện khác, không nằm trong pham trù của bài viết. Nhưng nếu có thể sống mà lại từ bỏ thì nó có thể nằm trong phạm vi bài viết. Vả lại bài vieét chỉ là 1 sự nhắc nhở, đúng như tôi nói, nhieèu người thường không nhìn ra những điều đơn giản và cũng nhiều người chỉ chăm chăm nhìn vào 1 mặt của vấn đề… trong khi bài viết thể hiện cả 2 quan điểm trên phương diên 1 lời nhắc rằng… ngay cả khi bạn đang chiến thắng cũng đừng ngủ quên hoặc từ góc nhìn khác là: nếu bạn nghĩ mình đang thất bại thì hãy biết để thành công với vật liệu tại nên dây tóc bóng đèn, Edison đã thất bại trên cả ngàn vật liêu.

        Hoặc như khi họ nghĩ cái hậu quả đã trải qua không bù đắp được… đó là do suy nghĩ của họ thôi. Họ không nhìn thấy việc họ còn sống là đã kỳ diệu thế nào. Còn chuyện bù đắp nỗi đau… như tôi nói, cái đau khổ cũng như cảm giác hạnh phúc thôi, với mõi người họ cảm thấy khác nhau – làm sau gom chung để đánh giá trên phương diên cá nhân.

        Chỉ tiếc là một số người họ chỉ chăm chú vào mặt tiêu cực của sự việc… và cái này thì tôi không có gì để bàn luận hay chia sẻ nữa. Thân!

  • venus1001

    Mình đã khóc sướt mướt trong mơ cách đây ít phút, cứ như thể đang đối diện phút vĩnh biệt Mẹ cách đây 3 năm. Tìm đến fb thì bắt gặp bài viết này, món quà bất ngờ vực dậy tinh thần đúng lúc mình thấy yếu đuối nhất. Cảm ơn Henry! Lâu rồi mới đọc bài của bạn, những tản mạn vẫn thấm đẫm tình cảm như thuở nào. Ừm, bao nhiêu năm rồi, mình vẫn luôn dặn lòng câu nói của Scarlett: After all, tomorrow is another day!

  • Hương Giang

    Câu truyện này mình đã từng đọc và đã từng comment câu nói này ở đây. Tìm lại xem có đúng không thì quả thật là vậy, đã hơn 5 năm rồi 🙂
    “Vì… Chỉ thời gian mới hiểu”

  • Khánh Linh Hoàng

    Mỗi ngày tôi đều hi vọng mình có thể sống tốt hơn. Không đau thương. Không hờn giận.

  • Người Việt

    chào thân ái henrylongnguyen, điều này mình cũng đã nghĩ tới nhiều lúc. xin chia sẻ cùng bạn suy nghĩ của mình.

    A/ QUAN NIÊM SƯỚNG KHỔ.
    điều này mình đã nghĩ từ lâu. Mình la con người máy móc nên chỉ thích con số. Tạm gọi số dương là hạnh phúc, số âm là đau khổ, số 0 là cân bằng.
    Trường hợp 1 (khổ vừa) đây là mức phổ biến: Tạm coi ở mức -2. Vậy nên chỉ tới số 0 hoặc +1 là bạn đã vui rồi. Những người này thường là mới bước vào đời. chưa thăng trầm nhiều, chưa biết đau khổ ở mức số âm lớn nên họ có sự háo hức với cuộc sống, háo hức với các số dương lớn hơn. Nhưng, lên đến mức +4 lại là thừa +2, đơn giản là vì họ chưa từng khổ tới số âm lớn như -5 chẳng hạn. Phần dương dôi ra này là phần lãng phí. Hoặc người ta gọi là “sướng mà không biết đường sướng. Thậm trí là nguy hiểm cho ai không biết lẽ đời để đối phó cảm giác yên lặng “trước cơn bão”.
    Trường hợp 2 (Rất khổ): Họ đã từng đau khổ, bất hạnh tới mức -5. Điều này thật kinh khủng và nhiều người nghe đã không muốn nghĩ tới. Vậy nên khi chuyện đã qua hoặc đang tiến triển tốt hơn lên đến -2 là bạn đã có được hạnh phúc rồi. Chưa nói gì đến số dương. Thời gian cứ trôi, rồi bạn đạt được hạnh phúc đến +3, +5. Quá tuyệt phải không, hạnh phúc ngất ngây. Tại sao bạn có được cảm giác đó vì bạn đã từng khổ đến -5. Rồi ngôi sao may mắn lại tới tiếp, cho bạn cơ hội hạnh phúc +7. Lúc này bạn đã quen với may mắn, với niềm vui và nghĩ là đương nhiên. Phần (+2) dôi ra này cũng là phần lãng phí và nguy hiểm.
    trường hợp 3: (sướng và rất sướng) không nhiều người: “. Lấy ví dụ, có những người thậm chí chưa từng khổ tới số âm. Từ nhỏ đã may mắn trong “gia đình có điều kiện”. Lớn lên được ăn học tử tế, thành đạt, lấy được vợ đẹp con khôn, mọi việc cứ như đồ thị đường thẳng đi lên đến +5. Vậy mà chẳng ai ngờ, thậm trí anh ta đã từng đòi tự tử vì hạnh phúc sau thời gian dài cứ đi xuống, chỉ đạt tầm +3,+4 (vẫn ở mức giấc mơ của nhiều người). Đây là cảm giác so sánh của 2 người đang có trong tay 10 tỷ. Một người bị thua lỗ từ 50 tỷ còn có 10. Một người từ vài trăm triệu lên đến 10 tỷ.
    Kết luận: sướng khổ chỉ là phép SO SÁNH.
    Phép SO SÁNH này áp dụng trong 2 trường hợp.
    1/ SO SÁNH VỚI BẢN THÂN: Như đã nói trên, chỉ cần cảm thấy tiến triển có số dương là đã vui rồi, hoặc âm là đã không vui.
    2/ SO SÁNH VỚI CỘNG ĐỒNG quanh anh ta (vì con người ngoài tính cá nhân còn mang tính cộng đồng).
    Trường hợp này có tiến triển tốt, có số dương nhưng vì (ác ở chỗ) lại chẳng là gì khi bên cạnh anh ta, thằng hàng xóm có nhà xe đẹp hơn. Bạn bè đồng nghiệp anh ta thành đạt hơn…nên anh ta vẫn thấy tủi thân với số dương của mình. Và đây mới thực sự là nguy hiểm vì cuộc đua không có hồi kết này. Giàu có thì lại có thằng giàu hơn. Không thể bắt thằng hàng xóm chuyển đi chỗ khác ở hoặc sát hại đồng nghiệp được. Chỉ có cách là tham gia cuộc đua hay biết bằng lòng với giá trị bản thân mà thôi.

    B/ TRÁI TIM HAY NÃO?
    Tạm gọi trái tim là phần bản năng, tiềm thức. Não là phần ý thức. Như câu chuyện ông vua, đó là RỒI MỌI CHUYỆN SẼ QUA. Bản thân mình, những lúc trong người thấy cân bằng, ngồi nhìn lại những sự kiện đau khổ nhất đã từng trải qua thì lại thấy nó cũng như các sự kiện quan trọng trong cuộc sống và rõ ràng nó có giá trị. Nó chính là điểm tựa để mình vũng vàng trước những điều không hay khác ở mức độ nhỏ hơn. Thậm chí là lớn hơn, vì đơn giản : MỌI CHUYỆN SẼ QUA, và đều có giá trị.
    Rõ ràng lúc đau khổ, bản năng không ai thích cả vì phản xạ vật lý khó chịu của cơ thể đối với stress làm hại cơ thể. Lúc này con tim làm tê liệt não, nỗi buồn xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Nếu kéo dài sẽ không tốt, hại sức khỏe.
    Nhưng với sự hiểu biết của não, ta biết rằng MỌI CHUYỆN SẼ QUA. Vậy nên hãy đón nhận nó như một sự kiện quan trọng trong cuộc đời. Một điểm neo (tốt) cho sóng gió sau này để cảm nhận được các giá trị sau đó. Lúc này NÃO hãy hoạt động để bảo vệ cơ thể trước stress. Về sau bạn sẽ ứng sử với sướng-khổ rất công bằng chứ không theo cảm giác yêu ghét nữa. Bởi vì theo toán học là nó có giá trị ngang nhau. Với hiểu biết trên, giờ mình đối mặt với bất hạnh một cách bình thản. Rất sẵn sàng đón nhận và ghi nhớ.
    Vậy hóa ra là: không nên vui quá khi hạnh phúc đến hoặc không nên đau buồn khi bất hạnh ập đến. Không, mình không chưa phải thiền sư để cảm thấy bình an trước mọi chuyện. Mình vẫn thích sự rộn ràng nhịp đập của con tim khi niềm vui tới. Mình thả lỏng nhất cơ thể để tận hưởng, tội gì!! Chỉ có điều não mình sẽ hoạt động để không để nỗi buồn chi phối xâm chiếm có hại cho cơ thể mà thôi. Xét về sự phát triển của cơ thể, cảm giác tự tin, hạnh phúc là có lợi cho cơ thể hơn là stress.

    C/ TÌM NIỀM VUI HAY NỖI BUỒN??
    Câu hỏi thật là ngớ ngẩn phải không? Câu trả lời của đại đa số mọi người là tìm niềm vui. Nhưng câu trả lời hài cũng không kém đó là: niềm vui ở đâu ra, sao biết là vui nếu không có nỗi buồn. Đó chỉ là câu trả lời của trái tim.
    Với mình, mình không đi tìm niềm vui hoặc thậm trí cả hai. Nó sẽ tự đến. Cái mình muốn và hướng đến, đó là được SỐNG NHIỀU và CÓ Ý NGHĨA. Thực ra, riêng việc được SỐNG NHIỀU, tự nó đã có ý nghĩa rồi. Nhưng mình nhấn mạnh thêm là để bản thân khi đang sống nhiều thì hướng mình tới những việc có ý nghĩa hơn những việc khác. Nhiều việc có ý nghĩa thì sẽ có một cuộc đời có ý nghĩa.
    Sống nhiều là được trải nghiệm nhiều. Với mình, nhiều ngày giống nhau hoặc các sự việc giống nhau thì mình chỉ tính là một. Vì nó chẳng có gì mới cả. Rất lãng phí thời gian.
    Nói vậy thì những ngày giống nhau như ở tù chẳng hạn là không có giá trị gì sao? Trả lời, rất có là khác, vì mặc dù những ngày giống nhau nhàm chán nhưng nó đủ lâu để có một hiệu quả rất giá trị cho họ. Họ sẽ trân quý tự do hơn bao giờ hết.
    Vậy với nhận thức trên, mình luôn tự đẩy mình vào nhiều trải nghiệm và những điều có ý nghĩa.

  • Hưng Nguyễn

    Những lúc tôi thấy thất vọng về điều gì đó, tôi lại tìm về đây. Nơi mà tôi tin chắc, tôi sẽ lại tìm thấy mình, nơi mà lòng tôi an yên thanh thản đến lạ sau khi đọc hết những tản mạn, những suy nghĩ…của anh. Rất cảm ơn anh đã duy trì page này và tôi lại sợ một ngày nào đó anh sẽ đóng nó lại. Tôi thân chúc anh sức khỏe và sớm có những bài viêt mới. Chào anh và cảm ơn anh!