[Suy Ngẫm] Khi Chúng Ta… Ghét Một Ai Đó!


Bài viết này mang nhiều quan điểm cá nhân đồng thời được Tag trong phần Blog. Bạn nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định đọc tiếp hoặc sử dụng thanh Menu để đọc những bài khác vì bài viết này có thể không bổ ích hoặc mang nhiều tư tưởng ảnh hưởng đến suy nghĩ của bạn!

Viết trong một đêm ý tưởng bay biến đâu mất và chẳng biết phải làm gì, chợt nhớ về những điều ngẫm nghĩ được, những điều trải nghiệm được. Bổng nhiên bật cười một cách nhạt nhẽo… có khi nào mình đang là những kẻ như thế… và biết đâu sẽ đến lúc là nạn nhân!? Thành kiến – lỗi lầm và sự tha thứ… suy nghĩ thế nào khi chúng ta ghét một ai đó. Chúng ta đang trở nên như thế nào?

Có một câu chuyện tiếu lâm mà hồi nhỏ tôi thường được nghe các ông bác lớn tuổi kể, đó là chuyện về một gã bị mất một món đồ nhưng lại không biết ai là thủ phạm. Thế là gã nghi ngờ người hàng xóm đã lấy cắp nó, vì hai nhà chỉ cách nhau có cái hàng rào mỏng manh. Và thế là mọi hành động gì của ông hàng xóm trong mắt gã đều thật là đáng ngờ… và đáng ghét – đại loại như: Cái tướng hắn đứng trước sân thật đúng là cái dáng của kẻ cắp mà. Cặp mắt này đích thị là của quân đầu trộm đuôi cướp không lẩn vào đâu được. Đấy… nó lại nhìn sang nhà mình… chắc là tính trộm vặt thứ gì tiếp theo đây mà… Thứ gì rảnh rỗi gớm…cứ chiều là vác bàn cờ ra đầu ngỏ… định làm kẻ học thức, tính che mắt thiên hạ cái tính bẩn thỉu của mình đây mà. Đấy… lại tổ chức tiệc tùng… chắc toàn là tiền trộm cắp được mà có chứ gì. Lại đi quanh quẩn trong sân rồi… định chờ xem nhà mình hớ hênh thứ gì rồi lại tiện tay vác về đây mà… Đấy, đấy lại nuôi chó… đúng kẻ tiểu nhân – nghĩ ai cũng trộm cắp như hắn hay sao mà phải đề phòng. Cả con chó cũng giống chủ, sủa lên là nghe phát bực…

Gã phán xét bất cứ thói quen, hành động, lời nói nào hay mọi sinh hoạt từ nhà của ông hàng xóm và đều quy cho nó vào cái lốt đang giả tạo nhằm che dấu ý đồ bất chính, nhà hàng xóm là thứ đáng ghét cần đề phòng. Rồi đến một ngày, gã tìm thấy lại món đồ của mình mắc kẹt ở một xó xỉnh nào đó. Gã chợt thấy người hàng xóm trở nên bình thường hơn bao giờ hết. Cũng từ lúc đó gã lại nghĩ: Ờ… nhà hắn thì hắn đi quanh quẩn ở đó thì cũng đúng… cũng chẳng có liên quan gì đến mình nhỉ! Ờ… hắn có tiền… có nhiều bạn bè thì hắn tổ chức tiệc… thì cũng bình thường thật! Hắn có nuôi chó thì… cũng đâu có sao.

Cái sự ghét một ai đó vì có thành kiến từ trước nó như vậy đấy.

Tất nhiên, đó chỉ là một câu chuyện cười của thế hệ trước. Nhưng nhiều lúc tôi lại thấy xã hội của chúng ta đang ở một giai đoạn mà sự phán xét còn nghiêm trọng hơn tình huống trong câu chuyện đó. Trước tiên, nói về định kiến – định kiến khi ghét một điều gì đó làm chúng ta thường mù quáng và dĩ nhiên là không sáng suốt. Có sáng suốt không nếu chúng ta có thành kiến không tốt về một người nào đó chỉ vì hiệu ứng của số đông và những lời đồn thổi vô căn cứ? Thậm chí chúng ta dễ dàng tin khi nghe ai đó nói: “Con nhỏ đó (thằng đó)  …xyz&**%$#… bỏ mịa!”

Nếu bạn hỏi: “Thật không, mày gặp chưa… sao mày biết?”. Không chừng sẽ còn nhận được một câu trả lời chắc nịch kiểu như: “Nó có đến trường tao diễn một lần rồi… tỏ ra hòa đồng dễ thương lắm… nhưng nhìn cứ giả tạo không chịu được!!!” Dù thật tế là chuyện đó chưa từng xảy ra. Và rồi bạn cũng tin điều đó là thật…và rồi bạn cũng ghét người đó theo cái cách mà hiệu ứng xảy ra dù bạn chưa bao giờ gặp và tiếp xúc với người đó. Báo chí và hiệu ứng dư luận góp phần không nhỏ trong cách hình thành nên những làn sóng “căm ghét, soi mói và chỉ trích không thương tiếc người khác”.

Mà lắm khi chỉ trích, soi mói căm ghét cả những điều mà chính bản thân mình cũng không bao giờ làm được như họ. Thường thấy trong các bình luận đó những câu như: “Chỉ được cái khoe mẻ… chứ hát thì như bò rống… chứ có hơn gì ai” – “Ăn mặc như con điên…”. Nhiều lúc tôi thấy những đối tượng bị lên án và chỉ trích: họ thật cá tính. Bởi vì phải có cá tính họ mới chính là họ và nhiều khi đó là động lực của họ trên con đường đeo đuổi các lý tưởng. Còn nếu như để đẹp lòng tất cả mọi đối tượng thì… mới thật giả tạo.

Lady Gaga mà sinh ra ở Việt Nam chắc là bị báo chí và dư luận soi mói – ném đá không thương tiếc vì sự lập dị đến quái gở của cô và chắc chắn không bao giờ nổi tiếng được vì bị dìm hàng. Nhiều lúc mọi chuyện bị đẩy lên đến thái hóa như việc nhiều người trong chúng ta sẵn sàng bấm “Like” cho một “Hội những người…” mà nói thật chẳng có gì bổ ích khi tham gia. Có bao giờ chúng ta dừng lại và ngẫm nghĩ… chúng ta đang làm cái gì vậy? Sao chúng ta lại giống một con rối và dễ dàng bị giật dây như thế?

Tiếp theo, hãy nói về lỗi lầm và sự tha thứ.

Khi chúng ta ghét một ai đó vì họ từng lầm lỗi. Ở đây, chúng ta bỏ đi trường hợp những người làm sai mà không biết mình sai, làm lỗi mà không bao giờ nhận, biết sai mà không bao giờ sửa… hoặc vì không bao giờ cho đó là sai. Vì nó là trong một trường hợp khác và trong một đề tài khác.

Chúng ta cũng sẽ không nói về những người sai mà biết nhận sai hoặc biết sửa đổi.

Chúng ta nói về thái độ của nạn nhân do những sai lầm gây ra. Nếu chúng ta là nạn nhân của một sai lầm do ai đó gây ra, chúng ta có quyền chỉ trích, mắng nhiếc, nhục mạ, chửi bới kẻ đã gây ra những điều sai trái đến cho mình không?

Có thể chứ… tôi cũng sẽ như vậy. Tôi cũng sẽ lớn tiếng phản đối, cũng sẽ chửi thề… nhưng tôi chắc chắn chỉ trong một mức độ và trong một giới hạn nhất định nào đó. Nhưng nhiều người không như thế, và tôi cũng phải thú nhận rằng trước đây… nếu không có những phút nhìn lại chính mình chắc tôi sẽ vẫn còn đi quá xa và cay nghiệt, đay nghiến khi một ai đó gây nên lỗi lầm động chạm đến mình cho đến tận bây giờ.

Chắc là do tôi may mắn đọc được một truyện ngắn. Câu chuyện nói về hai vợ chồng nhà nọ và người đàn ông phạm một sai lầm làm tổn thương cho người vợ. Anh chồng sau một thời gian ăn năn và đối đãi với chị tốt hơn ban đầu bội phần để bù đắp cho lỗi lầm đó. Chị vợ nói rằng sẽ tha thứ nhưng kỳ thật lại gim nó trong lòng, không cần khi có chuyện cơm không lành canh không ngọt thì chị mới bơi móc quá khứ ra mà bất kể lúc nào được dịp than thở là chị cứ tuôn ra bài than vãn… sở dĩ ông ấy tốt là vì trước đây như thế… như thế chứ có phải thật lòng gì. Lâu dần nó thành thói quen, nó biến người vợ cứ mở miệng ra là chỉ có chì chiết mắng nhiếc nói lời cay độc. Và rồi người ta chỉ thấy một cô vợ chua ngoa đanh đá không coi trọng chồng chứ không hề thấy một anh chồng tệ bạc chẳng ra gì như lời chị nói.

Vậy đấy, đôi khi tôi nghĩ cái gì cũng có giới hạn của nó nhỉ? Không ai cấm chúng ta giận dữ hay phải kìm nén cảm xúc và gò từng lời nói thành hoa mỹ khi bị xúc phạm.

Nhưng cũng như trong âm nhạc vậy, ca khúc nào càng tinh tế, ca từ có thẩm mỹ, càng hàn lâm cao cấp thì càng khó tiếp cận được tầng lớp thưởng thức bình dân. Cũng giống như người càng trí thức họ càng ít chửi thề.

Việc giữ quá lâu trong mình những suy nghĩ tiêu cực cũng giống như việc bạn đang mang thuốc độc để diệt người khác mà quên rằng thứ độc đó cũng đang ngấm vào chính bản thân mình. Chẳng ai là hoàn mỹ để không mắc sai lầm, mà dù có là thánh vẫn mắc những sai lầm thôi. Bởi có sai lầm mới có dịp nhìn lại và biết mình đã đi đúng hướng hay chưa. Đừng tin vào những ai chỉ khoe mình hoàn hảo, đừng làm ăn với những kẻ nói rằng chưa bao giờ thất bại. Và cũng nên nghi ngờ trước những ai mà luôn tốt với bạn một cách không vụ lợi.

Tôi rất tâm đắc khi đọc được trên Facebook của một người bạn một Status – có lẽ là được lan truyền rất nhiều trên mạng xã hội và nhiều người cũng biết rồi. Nó khá ý nghĩa:

Chê ai đó xấu – không làm bạn đẹp hơn. 
Mắng ai đó ngu ngốc – không giúp bạn thông minh thêm.
Nhục mạ ai đó – không làm tăng giá trị của bạn. 
Gây ra nỗi đau và bất hạnh cho người khác – không có nghĩa sẽ làm bạn hạnh phúc.

Tôi tặng cho chính mình Entry này, để nhắc nhở bản thân hãy luôn cố gắng tỉnh thức và sáng suốt. Trong từng suy nghĩ – hành động và lời nói. Bởi không biết một lúc nào đó mình sẽ gây tổn thương cho người khác vì những vô tình, những phút giận quá mất khôn hay vì mù quáng và sự tha thứ chỉ trên lời nói.

Nếu được hãy luôn nhớ đến hình ảnh của Gió – sự tồn tại chỉ là vô thường – buông bỏ được thì buông bỏ. Thế giới này vận động và tồn tại trong sự cân bằng. Khi ghét một ai đó chúng ta có thể trở nên hồ đồ và đánh mất chính mình và… khi chúng ta YÊU một ai đó cũng nên nhìn từ góc độ này.

Một lần nữa, hãy luôn thận trọng, sáng suốt và cân bằng.

Henry Long Nguyen

© 2012 – 2015, https:. Luôn Tôn Trọng và Bảo Hộ mọi Tác Quyền như một lời cảm ơn!


Viết một bình luận...

30 thoughts on “[Suy Ngẫm] Khi Chúng Ta… Ghét Một Ai Đó!

  • Marzjic

    Con người không ai là không có sai phạm, điều đó quá hiển nhiên. Thói thường, nếu ai đó không vừa lòng ta, như một phản ứng tức thời, có lẽ ta sẽ không ngại miệng nói lời sắt đá cho nguôi ngoai, vuốt ve cái tôi.
    Nhưng khi làm đau ai đó như vậy, có bao giờ ta nghĩ họ sẽ tổn thương đến mức nào. Sẽ như thế nào nếu ta là người đang chịu đựng nỗi đau đó, do chính con người cay nghiệt của ta gây ra?Bản thân không thể chịu đựng nỗi đau như thế, tại sao ta lại nhẫn tâm làm đau người khác?

    • Quynh_trang209

      Bạn nói đúng , tôi đã nhận ra sai lầm của mình vì tính hay chỉ trích người khác mà không bao giờ để ý đến cảm giác của bạn, có lễ tôi nên xem lại chính bản thân mình

  • Hoimai2011

    Câu truyện này có vẻ thật giống như trong câu truyện em từng đọc trong sách của bác Thu Giang – Nguyễn Duy Cần ( quyển Óc sáng suốt anh ạ ). Em xin trích nguyên văn trong sách em đọc:
    “Tuy nhiên, nếu trong
    lúc quan sát ta đang bị phải một cảm động hay một thành kiến gì, thì sự nhận thức
    của ta, dẫu là một nhận thức hết sức đơn sơ, sẽ bị mờ ám rối loạn đi. Ta bấy giờ
    cũng như một người mất búa của Liệt Tử.

     

                “Có người kia làm mất cái búa, nghi
    cho đứa con người nhà bên xóm lấy. Bấy giờ anh ta trông dáng điệu đứa nhỏ rõ
    ràng là đứa ăn trộm búa, nhìn từ vẻ mặt, từ hành động, mỗi mỗi cũng rõ là đứa
    ăn trộm búa. Được vài hôm, người ấy tìm lại đặng cái búa bỏ lộn trong khạp
    cây… Bấy giờ anh ta trông đứa bé từ vẻ mặt, từ dáng cử động không còn thấy một
    tí nào là giống đứa ăn trộm búa nữa.” (page 25 bản ebook MS Word)

    Bác Thu Giang- Nguyễn Duy Cần là một học giả ngoài miền Nam em rất quý chuộng, ko biết các bạn ngoài miền Nam có biết đến rộng rãi ko :D. Em cũng muốn giới thiệu cho mọi người biết đến rộng rãi, song lại ko biết cách :D, cũng sợ ko hạp cái sở thích của người ta.

  • Bichdinh66

    Bai viet that sau sac,toi ngham nghi song tren doi sao co nhung tu tuong lon luon gap nhau qua trang giay the nhi,toi tham cam on nguoi viet bai nay,co cam nhan voi cuoc song that ro rang va rat thuc te,nhung  hay song co niem tin ,vi chi co niem tin vao ban than va nhung nguoi xung quanh thi moi cam thay nhe nhom,thu that toi cung dang co gang song dung voi chinh minh de cam nhan nhung hanh phuc co trong tam tay.Hy vong ban se co nhieu bai viet  nhu the nay nhe,biet dau moi khuc uan se duoc chia xe voi moi nguoi cung quan diem

  • Mr Quan180

    Đọc rồi lại thấy tiếc, thấy buồn. Trong khi mình, cố ý ghét một người mà trong khi người đó lại tốt với mình. 

  • Lenam261083

    Ghét một ai đó và chỉ trích họ thì dễ dàng, khi phát hiện ra mình sai lại im lặng không nhận lỗi.