[Blog] Yêu Thương Như… Ngày Cuối


Ngày cuối? “Ngày cuối” là ngày nào?

Ngày kết thúc sự sống của trái đất, ngày cuối của 1 tuần, ngày cuối của 1 tháng, ngày cuối của một năm, hay ngày cuối của 1 đời người? Kể ra thì đời người có nhiều cái ngày để người ta nói rằng đó là “ngày cuối” lắm nhỉ?

Ngôn từ chẳng bao giờ diễn tả hết lời mà người ta muốn nói cho dù từ vựng của thứ ngôn ngữ đó có phong phú, có chi tiết đến dường nào. Thế nên nếu ai đó nói rằng họ sống như ngày cuối cùng được sống… lắm khi nhiều người lại cho rằng kẻ ấy bi quan yếm thế, suy nghĩ thiển cận, yếu đuối nhu nhược.

Sao chúng ta lại không hiểu rằng nếu suy nghĩ cái gì cũng là ngày cuối cùng, ta sẽ sống và yêu thương xứng đáng hơn, trân trọng những phút giây còn lại nhiều hơn. khoảnh khắc mà người ta nghĩ rằng cái gì cũng là cuối cùng thì cũng là lúc mà phần “con” và phần “người” trong họ bộc lộ rõ nhất.

Cái ý tưởng rằng… Nếu hôm nay là ngày cuối cùng ta được sống chẳng phải thú vị lắm sao? Ta sẽ làm những gì chưa kịp làm, sẽ bỏ qua những lỗi lầm khi ai đó vô tình làm ta đau đớn bằng hành động hay chỉ là lời nói, vì khi đó giận hờn và thù hận cũng chẳng còn nghĩa lý gì. Ta sẽ chỉ thấy người vật, cây cỏ, cuộc sống này đáng yêu hơn. Đó chính là phần “Người” trong chính chúng ta. Hoặc… tất cả sẽ bộc lộ bản chất qua phần “Con”.

yeu-thuong-nhu-ngay-cuoi

Trong cuộc sống. Nếu tin rằng mỗi người trong chúng ta gặp nhau là vì những sợi dây kết nối thì tôi luôn muốn khi nào những kết nối đó còn tồn tại… những những bên cạnh mình luôn được thoải mái. Bằng tất cả những gì có thể, tôi muốn giúp họ có một cuộc sống đủ về vật chất lẫn tinh thần. Để trước khi những kết nối đó mất đi vì những lý do nào đấy ngoài tầm kiểm soát hoặc buộc phải mất đi. Sẽ chẳng ai hối tiếc mà sẽ nhớ đến nó như một kỷ niệm đẹp. Đó là sống, làm việc và suy nghĩ về đường dài.

Trong tình yêu. Nghĩ về ngày cuối… cũng chính là suy nghĩ về đường dài và khi nghĩ về đường dài thì hãy Yêu như ngày cuối cùng còn được bên nhau. Chúng ta sẽ thấy, mọi lỗi lầm với nhau chỉ là điều nhỏ nhặt. Khởi nguồn của việc tại sao ta lại yêu một người nào đó… là vì điều gì từ người ấy? Giữ suy nghĩ này câu trả lời sẽ hiện diện trong ta, nó lấn át mọi điều thấp hèn.

Bằng cách yêu và sống như vậy, tôi có thể tự tin nói rằng:

Ngày hôm qua, tôi chẳng bao giờ hối tiếc vì những gì đã làm. Chỉ tiếc vì những gì mình chưa kịp làm. Vì tôi sống như ngày cuối cùng, yêu thương như ngày cuối cùng còn được yêu thương.

“Trong sự đơn giản người ta có thể làm được những điều vĩ đại”.

Ngày hôm qua… mà thật ra là tôi chẳng nhớ nó là hôm qua của một hôm nào đấy!? Có một người bạn nhắn một dòng tin với tôi là: “Thật tuyệt vời khi chứng kiến chính ta được trưởng thành – ngày qua ngày!”

Không phải ai cũng hiểu và trân trọng điều đó. Bước qua và nhìn lại, để thấy và thốt được rằng mỗi cuộc đời của chính chúng ta dù đau khổ tuyệt vọng hay hạnh phúc êm đềm là điều thú vị thì hẵng đã biết buông bỏ là gì và nhiều như thế nào.

Ngày hôm qua, tôi ngồi và đọc lại bài viết Khi Một Cánh Cửa… Khép Lại cùng với một niềm vui nho nhỏ, một niềm tự hào lớn lao… và cả một góc khuất không thể giải bày.

Vui vì bản thân đã luôn hiểu những điều đó, đã luôn nhớ những điều đó.
Tự Hào vì đã làm được như vậy, chắc chắn làm được như vậy.
Và cả góc khuất… những điều vượt ngoài tầm kiểm soát phải chấp nhận.

Lắm khi mệt mỏi, tôi đã luôn muốn tìm nơi nào đó, đặt lưng xuống và ngủ một giấc ngủ dài. Nhưng rồi… vì nếu đây là ngày cuối cùng còn được sống… lẽ nào chỉ để ngủ. Thế là tự nhủ, đừng lười nữa… hãy tiếp tục làm tốt công việc dang dỡ này đi… rồi sẽ có một giấc ngủ ngon thôi mà!

*Viết linh tinh trong một đêm mất ngủ và trong sự tỉnh thức.

Henry Long Nguyen

© 2013 – 2015, https:. Luôn Tôn Trọng và Bảo Hộ mọi Tác Quyền như một lời cảm ơn!


Leave a Reply to Windy Tamaoki Nguyen Vy Cancel reply

4 thoughts on “[Blog] Yêu Thương Như… Ngày Cuối

  • Windy Tamaoki Nguyen Vy

    Một cách nhìn khác về cuộc sống (không biết là trong chốc lát hay thường nhật, nhưng có thể là kết quả của trạng thái buồn ngủ và trong sự tỉnh thức:)), nhưng nếu ai cũng “sống như không có ngày mai” được thì sự hối tiếc sẽ không tồn tại nữa. Chỉ là trong vô thức của con người luôn có một “ngày mai” nào đó mà có tìm cả đời cũng chẳng ra.