[Relax] Chọn Chồng Cho Mẹ


Đây là một bài viết mang tính hài hước và thư giãn rất cao, đặc biệt là người thật việc thật. Tác giả là một người không quen biết với mình nhưng có dây mơ rễ má với bạn bè trên Facebook. Entry này kể về đứa con gái của chị ấy.

Cái tựa bài là do mình đặt lại – tựa gốc Entry này: “Ma va là”. Ý nghĩa là gì thì có thể hỏi Google hoặc xem tiếp nội dung bên dưới. Mình không bình luận gì về cô bé nhân vật chính trong bài viết này. Cũng như không chấp nhận bất cứ ý kiến nào vượt ngoài mục đích duy nhất của trang này là cười và thư giãn 😀

Có bạn nào thắc mắc, cái hình minh họa cho bài viết này không nhỉ? ^^

Mình ngây ngất từ mấy hôm trước về bài hát “Chú Ếch Con – Ma va là” bằng tiếng Ý em Hương Trà hát (các bạn truyền tai nhau và bàn luận rôm rả trên FB). Bài hát làm mình và khối bạn bỗng dưng xốn xang lạ vì nhớ lại tuổi thơ. Với mình, lại thêm một bậc xốn xang vì là em Cừu rất chi là thích bài này. Mỗi lần em làm nũng đòi bế đung đưa ngủ, y rằng cứ phải hát đến bài này (hát đi đi lại lại) thì em mới bắt đầu ặt cổ ra trên tay mẹ, mắt lim lim sung sướng ngủ.

Bởi vậy mới nói. Mình rất hào hứng chờ đến cuối tuần để đón Mĩm về và cho Mĩm xem bài này.

Hôm qua cuối tuần, y như dự tính mình khoe ngay với nàng tin hot. Xong mình cùng nàng và Hạnh lác (chị họ Mĩm – chúng mình cứ cuối tuần lại được đến ở cùng nhau mà) ngồi vểnh râu lướt youtube xem “Ma va là”.

Nhận xét của Mĩm là : Cũng hay đấy.

Nhận xét của Hạnh là: Trời ơi, hay tuyệt! Hay tuyệt mẹ ạ. Con thích lắm ý.

Sau đó Hạnh dán mắt vào xem đi xem lại, rồi tập hát theo để mong rằng có lúc nào đó sẽ được hát như bạn này. (Hạnh lác 8 tuổi rồi mà)

Mình yên tâm để hai nàng đó rồi đi nấu cháo cho Cừu.

Được một lúc thấy Mĩm chạy xuống bảo: Mẹ, mẹ ơi tuyệt vời. Mẹ lên ngay đây con cho mẹ xem cái này hay lắm.

Mình đã xong cháo nên lại lên la liếm tiếp. Trên màn hình laptop, trang youtube không còn là Ma va là nữa, các con giời táy máy thế nào tìm thấy 1 clip quảng cáo. Hình ảnh quảng cáo có một chú vô cùng đẹp trai, rất là đẹp trai, đang bơi trong bể. Chú ngoi lên, vuốt tóc ướt lướt thướt, phơi ngực trần nằm lim dim mắt dưới nắng hè, lấm tấm nước ánh lên trên người chú.

Mình há hốc mồm: Chấm hỏi? Chấm hỏi?

Mĩm xoắn lấy mình và chỉ cái màn hình: Đấy, đấy mẹ thấy hay không? Đẹp không? Trời ơi sao chú này có thể đẹp trai thế hả mẹ. Con thích chú này quá đi mất. Ôi đẹp quá đẹp trai quá đi!!!!

Giọng điệu của nàng rõ là phấn khích và có vẻ còn hơi mất bình tĩnh.

Mình buồn cười quá không dám nói gì. Còn nàng Mĩm thì mắt cứ sáng lên như đèn ô tô. Đoạn nàng quay sang bảo mình: Mẹ, con tính rồi. Có khi mẹ cưới chú này được đấy.

Mình và Hạnh lác : Hả? Là lào?

Mĩm :Thật mà, được mà. Con xin mẹ đấy. Con thấy chú này quá được đấy.

Mình ôm bụng cười. Giải thích đại loại là mẹ không thể cưới chú ý được. Mẹ có tận 2 con rồi, không ai người ta cưới đâu. Hơn nữa mẹ vẫn rất yêu bố Jake và pháp luật thì chỉ cho mỗi người được lấy 1 vợ hoặc 1 chồng thôi.

Mĩm nghe xong cũng dùng mọi lý lẽ để vặc lại. Rằng chả sao cả. Mẹ có 2 con nhưng vẫn còn xinh chán. Chắc chắn là chú ý thể nào cũng muốn cưới mẹ. Mẹ gọi điện ngay hỏi xem chú ý ở đâu để cưới sớm đi. Rồi thì nếu người ta chỉ cho có 1 chồng thì mẹ bỏ luôn bố Jake đi cũng được. Con chán bố lắm rồi. Bố suốt này ngủ dậy muộn, bố hay hút thuốc lá, bố hay cởi trần v.v.. [Về vụ này thì thật mâu thuẫn: Mĩm không bao giờ cho bố cởi trần – dù chỉ 1 lúc bố tắm xong đi vào phòng để lấy áo v.v.. nhưng lúc nào có 2 bố con là nàng lại tình cảm : bố ơi bố cho con áp mặt con vào ngực bố nhé, sao ngực bố đẹp thế, con thích nhất là cái ngực bố – nghe thật hốt hoảng =)) ]

Ối giời, Mĩm tỏ ra sốt sắng và phát điên lên vì cái chú trong quảng cáo ấy mà mẹ với Hạnh lác không tài nào giải thích được. Hạnh lác thì buông cho ngay một câu: Cứ bình tĩnh đi. Không phải ai cũng nhìn vẻ bề ngoài thế được đâu. Vẻ bề ngoài đẹp giai chưa chắc đã tốt đâu. ( á ha ha ha ha – mình nghĩ bụng)

Đỉnh điểm là nàng Mĩm đã chịu ăn cơm trưa rất ngoan, rất nhanh chỉ để sau đó được lên ngồi ngắm cái chú ấy thoải mái. Mình và Hạnh lác thấy bệnh Tình của Mĩm quá nặng liền nghĩ mưu hóa giải. Mình bảo: Ôi dời, đời còn đầy chú đẹp trai. Chú này ăn thua gì, mẹ không cần thiết phải lấy một chú trông như này. Xong mình search một loạt các đoạn quảng cáo của CK, Armani v.v… đủ kiểu cho Mĩm xem. Một vài cái đầu Mĩm lắc tất, kêu không thích. Hỏi ra thì bởi vì cái thì chú ăn mặc tử tế quá, không thấy.. hở ngực. Đoạn thì chú cứ “vồ vập” thế nào ấy, cười cứ toét ra. Xong nàng kết luận 1 câu:

Con chỉ thích các chú đẹp trai, cởi trần và không cười thôi!

[Ối dời, mình nghe xong mà thật hoảng hốt]

Cuối cùng nàng cũng dừng lại ở quảng cáo nước hoa hiệu CK Man và cho rằng chú này còn xứng đáng để mẹ cưới hơn cả chú kia.

Đến nước này thì cả nhà bắt đầu lo sợ. Cả buổi mọi người can ngăn thế nào cũng không được việc nàng cứ xem đi xem lại đoạn quảng cáo, mắt dán chặt vào màn hình, mồm há hốc ra, thiếu nước chảy cả dãi ra bàn phím..

Phải mở ngoặc là tình hình tình cảm của nàng và bố Jake dạo này không được yên ả cho lắm. Hai bố con suốt ngày khó chịu với nhau và đến hôm nay thì còn giận nhau hẳn không nói chuyện gì với nhau. Nguồn cơn là việc bố Jake có bệnh cứ đến cuối tuần là sáng ngủ dậy rất muộn, vì cả tuần bố đã phải dậy sớm đi làm và thức khuya để làm thêm rồi mà. [Chuyện này vô cùng dài, sẽ kể sau] Sáng nay bố lại dậy muộn, Mĩm vào phòng thấy bố vẫn ngủ lại cáu ầm lên, vùng vằng giận dỗi, bố thì bực quá quát cho một trận, thế là giận nhau đến chiều vẫn chưa nói chuyện. Đóng ngoặc.

Buổi chiều, đúng lúc chiến tranh vẫn nước sôi lửa bỏng ấy thì bố đi tắm, như thường lệ bố không bao giờ thích chuẩn bị áo trước khi tắm mà tắm xong sẽ vào phòng lấy áo mặc. Lúc bố quờ quạng mở cửa phòng vào lấy áo (bố vẫn đang cởi trần quấn khăn, tóc ướt nhẹp, khăn tắm che kín mặt) bỗng nghe Mĩm thì thầm  “Bố ơi, bố của con ơi, sao bố đẹp trai thế, con nhớ bố lắm, sao cái ngực bố đẹp quá vậy”.

Ối dời, khỏi nói lúc ấy bố Jake nhà ta tâm hồn như bay thẳng lên mây, còn trái tim bỗng chùng xuống một nhịp. Jake lặng thinh hai giây để bình tĩnh và hỏi Mĩm, giọng khàn cả đi vì xúc động: “Con gái ơi, tha lỗi cho bố rồi hả con?” Nói đoạn, Jake kéo phăng cái khăn tắm đang trùm kín mặt ra, lao đến để ôm Mĩm.

Và Jake sững lại, trân trối, con Mĩm đang dán mắt vào màn hình laptop, hai tay chống cằm và thì thầm với cái chú trên quảng cáo CK MAN:

“Bố ơi, bố, bố của con ơi, bao giờ thì bố cưới mẹ?”

(Nếu câu chuyện thật này được viết dưới dạng manga, thì đây sẽ là một trang trắng với những khung thoại vỡ nát, gió bay, lá rơi, và một bóng người thả rơi cái khăn tắm rồi cúi mặt âm thầm bỏ đi. Cửa phòng mở hờ hững… đâu đây trong không gian, vài giọt nước đang bay tan ra ở cuối trang) .

Và Jake quay lưng bỏ đi, cố tình cởi trần, cố tình không mở tủ lấy áo để mong rằng như mọi khi, Mĩm sẽ lao đến, vùng vằng: Con không cho bố cởi trần đâu. Bố mặc áo vào đi.

Nhưng lần này thì không có ai đuổi theo, người ấy đã đuổi theo hình bóng khác, trẻ hơn, đẹp hơn và có vô số kỹ xảo tung hê bao quanh trong quảng cáo CK MAN….

Câu chuyện vẫn tiếp tục…

Thật khủng khiếp khi người ta bị sét đánh, khủng khiếp hơn khi người ta điên đảo vì tình yêu, vì rung động.

Đến tận chiều muộn khi mẹ tắm cho Mĩm, Mĩm vẫn không thể quên được chú CK. Vẫn không quên được việc thuyết phục mẹ cưới chú ý để Mĩm có thể gọi chú ý là bố. Trong lúc ngồi nghịch bọt, Mĩm tiếp tục thuyết phục mẹ nên cưới chú CK.

Thế này thì quá lắm rồi ,mẹ không thể chịu nổi nữa. Mẹ cao giọng khẳng định rằng không đời nào mẹ bỏ bố để đi lấy một người mà mẹ chẳng biết là ai, dù người đấy có đep trai cỡ chú CK. Mẹ không cần. Nói rồi đấy. Nói lần cuối cùng đấy. Con đừng bắt mẹ cưới chú đấy nữa. Mẹ không yêu chú ấy. Mẹ không biết chú ấy là ai cả.

Mĩm thấy mẹ cằng thẳng quá thì chùng lại, hơi hơi buồn rồi không dám nói gì nữa. Chỉ âm thầm nghịch bọt. Rồi như trời quang sau mưa, cầu vồng lại hiện ra cuối chân trời. Mĩm ngẩng lên nhìn mẹ, mặt tỏa sáng:

–  Mẹ, nếu như mẹ không thể cưới chú ý, thì… thì thì con cưới chú ý có được không?

$%$%^#^&*&*. Ái chà. Được! Quá được ý chứ – Mẹ thở phào một cái. Hết hồn! May quá đi mất. Nhẹ cả nợ. Mẹ cười toe bảo Mĩm.

Đúng cái lúc tưởng là quẳng được gánh lo đi mà vui sống thì con Hạnh (lúc đấy đã tắm xong ở phòng tắm trên tầng) thủng thẳng đi xuống, nghe được câu chuyện và buông cho một câu:

–  Thôi đi Mĩm, đến khi Mĩm lớn để làm được đám cưới thì chú ý đã già lắm rồi! Đừng có mà mơ.

Ối dời, niềm vui mong manh như bọt xà phòng trong chậu tắm. Mĩm tái cả mặt, hỏi: Thật hả mẹ, chú ý sẽ già đi chứ? Khi nào con lớn lên ấy?

Mẹ: Phải, ai mà chả già đi. Có điều con không phải lo, đời còn ối người đẹp trai, đẹp trai lắm ý (mẹ vừa nói vừa nuốt nước bọt tiếc nuối). Hoàn toàn không phải lo. Có khi chú ý lại có con trai ấy chứ. Đến lúc con lớn lên con có thể hỏi xem con giai chú ý có thích con không.

Mĩm: Thế các bạn con lớn lên có đẹp giai xinh gái không hả mẹ?

-Có, rất là đẹp, đẹp tuyệt vời luôn, nhất là những bạn chịu uống sữa, ăn nhiều cơm, ngoan ngoãn và ít khóc là sẽ đẹp lắm ấy.

Mĩm, giãn cả mặt ra: Thế thì con yên tâm mẹ ạ. Nếu sau này anh Duy Anh nhà cô Ngọc lớn lên cũng đẹp trai như chú trong quảng cáo thì con sẽ đến cưới anh ấy.

Nói đoạn thẹn đỏ cả mặt cắm cúi ngồi xuống vắt khăn.

Khi người ta bốn tuổi rưỡi, và chưa yêu lần nào. người ta cũng dễ thẹn lắm chứ.

Ngày cuối tuần trôi qua thật dài….

Phan Anh

© 2011 – 2015, https:. Luôn Tôn Trọng và Bảo Hộ mọi Tác Quyền như một lời cảm ơn!


Leave a Reply to Ndoll Cancel reply

5 thoughts on “[Relax] Chọn Chồng Cho Mẹ

  • HG

    Đầu tiên lúc đọc xong bài này mình cũng cười :))
    Gửi link cho 1 đứa bạn, thì nó bảo đọc xong thật hoảng hốt =))Đọc buồn cười, nhưng đôi chỗ người lớn viết cảm giác như muốn gây shock; và kết luận là ước gì chưa đọc bài này 😀
    Đọc bài này xong, tớ cũng rút ra kết luận: Tớ mà có con, tớ cấm tiệt nó đến gần bất kỳ cái máy tính hay cái TV nào,đến khi nó trên 10 tuổi cho tiếp cận nhưng giám sát chặt chẽ và nới lỏng dần khi nó 18tuổi. Thật là hốt hoảng! =))

    • Henry Long Nguyen Post author

      Ấy ấy, cứ để mọi chuyện thật tự nhiên đi – mục đích của chị ấy khi viết cái entry này là để con bé khi lớn có thể đọc lại – cái gì có thể khiến chúng thoải mái thì cứ hãy và nên như thế – trẻ con mà gò ép quá theo mình không tốt. Mình thấy nó đáng yêu đấy có gì mà phải hoảng. Đoừng lấy suy nghĩ của mình mà áp đặt vào tư tưởng của bọn trẻ. Con nít yêu và nghĩ theo cách của chúng… rồi khi lớn mọi chuyện sẽ dc giải quyết – thuận theo tự nhiên thôi.

      Bản thân mình nếu có con mình thích làm bạn với chúng hơn là suốt ngày gò ép trong khuôn khổ – tuy nhiên mình đồg ý có sự hướng dẫn và uốn nắn những tư tưởng lệch lạc :))