Codark_Vol 1 – Chương Mở Đầu


Hỗn Nguyên


hon-nguyen

Cuối cùng thì tôi cũng nhận ra mình không thể trốn chạy mãi, một khi Đêm Tối không còn là điểm tựa để ẩn mình, khi Lửa cũng chẳng còn là thứ ánh sáng có thể soi đường. Tôi phải đối mặt với nó – những chuyện kỳ lạ đến một cách dồn dập, những chuyện mà dẫu có trí tưởng tượng siêu phàm thì cũng chưa bao giờ tôi nghĩ tới, những điều tưởng chừng như vô lý nhất lại là sự thật!

Phải chăng cuộc sống đôi lúc không đơn giản chỉ dừng lại ở những sự lựa chọn… mà còn có những mệnh lệnh buộc ta phải thực hiện những điều không chỉ cho riêng mình?

Không thể quay trở lại – Đó là con đường mà tôi phải đi qua dù tôi biết rằng mình đang lao vào một cuộc phiêu lưu khó có hồi kết. Một đoạn kết xa vời ngay từ khi được bắt đầu.

Một tương lai vô định mù mịt phía trước.

Dù vậy, tôi hiểu – bao giờ cũng có một lối thoát khi ta còn hy vọng nhưng con đường đó không dành cho kẻ quá mưu tính trong cuộc sống mà dành cho những ai biết mở trái tim mình giữa thế giới bao la và hỗn độn này. Vâng, một thế giới hỗn độn với một phần ký ức và tư tưởng của tôi tồn tại trong nó. Dù những ký ức đó, đôi khi vẫn làm tôi lạ lẫm, những tư tưởng… đôi khi làm tôi ngạc nhiên với chính mình.

Câu chuyện không bắt đầu từ một huyền thoại, cũng không bắt đầu từ nơi khởi nguồn của mọi sự việc. Nó bắt đầu từ những câu hỏi. Bắt đầu từ một quá khứ bí ẩn còn dang dở.

Một quá khứ tưởng chừng như đã ngủ yên.

Vậy mà bằng cách khơi gợi, chúng xuất hiện rồi thoáng qua như những cơn gió – những giấc mơ hư thực của tôi. Có lẽ bằng cách này và có thể chỉ duy nhất bằng cách này: họ mới làm quá khứ trong tôi thức giấc. Những bí mật kinh hoàng của ngày xưa, một lần nữa hồi sinh…

oOo

Những ánh sao lấp lánh trên bầu trời đêm trong vắt. Gió mơn man rung khẽ những hàng cây, hệt như một nghệ sĩ điêu luyện lướt nhẹ những ngón tay trên phím đàn để bật thành những âm thanh xào xạt trầm bổng dễ chịu làm điểm nhấn trong một đêm quá đỗi yên bình. Ở đâu đó phía Đông thành phố, người mẹ đang cố vỗ về giấc ngủ của cậu con trai bé bỏng bằng một câu chuyện cổ tích.

Cùng lúc đó, ánh bình minh của một ngày mới đang bắt đầu ở phía Tây thành phố. Nắng dịu dàng sưởi ấm từng giọt sương. Không khí nhẹ tênh mùi cỏ trong lành cả một góc công viên – nơi cô giáo trẻ đang dõi mắt nhìn theo những đứa học trò nhỏ tinh nghịch và hiếu động đùa vui trong nắng sớm.

Và đứa bé kia rồi sẽ ngủ thiếp đi cùng với giấc mơ về những phép màu, những hành động anh hùng của một hoàng tử nào đó trong câu chuyện cổ tích của người mẹ. Những câu chuyện có kết thúc bao giờ cũng đẹp với một thế giới mà cái thiện luôn chiến thắng cái ác. Mọi chuyện cứ ngỡ sẽ diễn ra như vậy nhưng đứa trẻ bổng nhiên mở to mắt và chỉ tay về phía cửa sổ khi mẹ của nó đang tiếp tục kể câu chuyện còn dang dở.

–  MẸ!

Giọng ngạc nhiên của đứa trẻ làm người mẹ phải chú ý. Bà nhìn theo hướng tay của đứa con trai và rồi ngỡ ngàng ngạc nhiên không kém, bà không còn tin vào mắt mình nữa.

Trước đó vài giây, trong công viên phía Tây thành phố, những đứa trẻ hiếu động đang ngoan ngoãn xếp hàng theo cô giáo của chúng về lớp. Bổng nhiên chẳng có gì báo trước, bầu trời của buổi sớm mai đột ngột tối sầm lại và sau đó người ta có thể thấy những vì sao đang lấp lánh trên cao!

Hoàn toàn không phải là trò đùa, đó là sự thật và cảnh tượng làm người mẹ cùng đứa trẻ ở phía Đông thành phố đang ngạc nhiên chính là những tia nắng của một ngày mới chiếu rọi qua ô cửa sổ. Họ đang ngắm nhìn mặt trời, mặt trời của ít phút trước còn đang ở phía Tây thành phố thuộc hành tinh Poleved. Một sự đảo lộn phi lý, ngược đời.

Và… Đó là những phút cuối cùng của những người đã chứng kiến điều khủng khiếp nhất – thảm họa diệt vong, ngày tận thế của họ. Nhưng chỉ là… vừa có thêm một nền văn minh nữa bị hủy diệt, một hành tinh nữa… đã chết.

Bởi vì Poleved không phải là khởi đầu mà chỉ là mắt xích tiếp nối trong chuỗi một tội ác đã được thực hiện bởi một kẻ đáng sợ.

Một kẻ mà ngay cả thành tố “thời gian” cũng không còn là người bạn lý tưởng có thể tin cậy để xác định lai lịch, xác định điểm khởi đầu – nguyên nhân mà hắn khơi nguồn mọi tội ác. Bởi vì nó đã mất đi nhiều nhân chứng và bằng chứng. Lịch sử nếu được kể lại cũng không còn chính xác cho nên chỉ có thể tiếp tục câu chuyện mà không có một phần vết tích cổ xưa đó.

Trong quá khứ, Thời Đại Hỗn Nguyên được cho là thời kỳ đầu tiên sau khi vũ trụ hình thành. Và cũng trong quá khứ, có một thế lực rất hùng mạnh. Thế lực này đã lập nên một đế chế thống trị vũ trụ một thời gian rất dài trước khi có một kết thúc bất ngờ và đầy bí ẩn. Với một cách tương tự như vậy, theo thời gian sự thật về Đế Chế Bóng Đêm trở nên xa xưa đến độ không ai còn nghe nhắc đến nó dù là trong những câu chuyện cổ hoang đường nhất hay những truyền thuyết lâu đời nhất.

Giờ đây, trong một kỷ nguyên mà nhiều Thiên Hà ở gần nhau đã liên kết vào một quỹ đạo chung tạm gọi là Hệ Thống Thiên Hà. Hệ thống này hoạt động như một guồng máy chính xác và bền bỉ. Các hành tinh có sự sống có thể dễ dàng liên lạc với nhau từ Thiên Hà này sang một Thiên Hà khác như người ta bước chân qua nhà hàng xóm kế bên để chào hỏi. Cuộc sống giữa các cộng đồng lớn diễn ra êm ả trong một thời gian dài. Nhưng không một ai hay biết rằng điều đó sắp kết thúc khi Đế Chế Bóng Đêm một lần nữa trỗi dậy và tìm cách đưa vũ trụ trở lại thời đại hỗn nguyên bằng việc biến tất cả nơi nào có sự sống trở thành địa ngục.

Hành động này nhằm mục đích gì thì chưa một ai biết rõ. Chỉ biết một điều đáng sợ rằng ngay khi kế hoạch chính vẫn còn nằm trong giai đoạn chuẩn bị thì những bước đầu tiên khởi động cho nó đã mang đến một kết quả kinh hoàng mà mở màn là hàng trăm Thiên Hà có sự sống đã lần lượt bị khuất phục. Điều này đồng nghĩa với một cấp số nhân rất nhiều sinh mạng và nhiều nền văn minh bị tiêu diệt hoàn toàn. Đáng sợ hơn là tội ác đó sẽ còn tiếp diễn vì cuộc chinh phục vẫn chưa có điểm dừng.

Tin dữ lan nhanh đến một số Thiên Hà còn nằm trong hệ thống. Bắt đầu từ đấy, những hành tinh chưa bị tấn công ra sức phòng thủ nhưng mọi biện pháp đều vô ích trước những cuộc đổ bộ bất ngờ… đến rồi đi không để lại danh tánh. Chỉ để lại chết chóc, đổ nát và hoang tàn. Đó cũng là những hình ảnh được tái hiện thường xuyên ở những nơi mà đội quân của Đế Chế Bóng Đêm đi qua.

Thứ gì có thể hủy diệt một hành tinh chỉ trong nháy mắt? Một bí ẩn rất lớn. Vài người may mắn còn sống sót sau một cuộc thanh trừng kể lại: Họ cũng chỉ biết rằng họ đã bị tấn công, bị đánh bại một cách nhanh chóng và tàn bạo chỉ trong chớp mắt và hoàn toàn không có khả năng kháng cự bởi những cái gì đó mà chính họ cũng không biết, không thấy! Một điều có vẻ vô lý nhưng… đó là sự thật. Thế nên người ta đặt cho chúng cái tên là đội quân Miasma.

Toàn cảnh bức tranh vũ trụ chưa bao giờ căng thẳng hơn lúc này và nỗi nơm nớp lo sợ bị tấn công không một giây một phút nào nguôi mà ngược lại người ta có thể thấy nó đang lớn dần lên cùng với bóng đen tử thần mà đội quân Miasma đang gieo rắc. Không một Thiên Hà nào, không một hành tinh nào, không một dân tộc nào và không một ai biết trước khi nào đến lượt mình vì cái chết có thể đến bất cứ lúc nào.

Điều duy nhất có thể nhận biết được là thái độ chung lúc này chính là sự cam chịu vì dường như họ đã bất lực trước sức mạnh đáng sợ đó. Làn sóng căm hờn nếu có cũng chỉ là một chấm nhỏ nhợt nhạt trong tổng thể bố cục của bức tranh ảm đạm này. Một bức tranh mà màu sắc chủ đạo là một gam màu tối được tạo nên từ máu và nước mắt hòa quyện cùng những tiếng oán than đang gào thét đâu đó trong không khí.

Bóng tối bao trùm, tất cả chìm trong hoang sơ, sợ hãi và sự im lặng. Giờ phút này có thể khẳng định Đế Chế Bóng Đêm đã quá thành công khi đưa vũ trụ trở về thời đại hỗn nguyên đúng như trong ý đồ của chúng. Vũ trụ giờ đây chỉ là chốn hoang tàn tạm bợ và chẳng biết nên lo hay nên mừng cho những nơi còn chưa biết chuyện gì đang diễn ra.

Trở lại với Poleved – hành tinh nằm trong một hệ Thiên Hà rất xa Hệ Thống Thiên Hà và cũng là nạn nhân mới nhất của đội quân Miasma. Có thể nói gì về họ? Nếu tin linh hồn là có thật thì chắn chắn ngay cả linh hồn những nạn nhân xấu số này cũng đang ngơ ngác và ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng đối với người Maide đó lại là một ngoại lệ. Nếu như Poleved là một hành tinh đang trong giai đoạn phát triển một nền công nghệ khoa học bậc cao thì Maide lại là một hành tinh đang chập chững bước vào thời kỳ hình thành những thành phố đầu tiên với những vùng lành thổ còn chưa thật sự rõ ràng ở từng đế chế.

Có một chi tiết vô cùng quan trọng cần phải nhấn mạnh: chính những người Maide đã biết trước ngày tận thế của mình khi họ là nền văn minh đầu tiên – hành tinh đầu tiên bị hủy diệt.

Ba ngày trước khi thảm họa xảy ra tại Maide

Đêm đó, trong một căn phòng tối với tất cả mọi cánh cửa đều được đóng kín hay có vẻ như các cánh cửa đã không bao giờ được mở ra trong nhiều năm rồi. Nguồn sáng duy nhất là từ một cụm khói xanh đang lơ lững giữa phòng và đó cũng là thứ ánh sáng lờ mờ kỳ lạ, ma quái. Với ánh sáng như vậy khó có thể nhận ra nét mặt sợ hãi của người thiếu nữ đang khép nép ở góc phòng. Nỗi sợ của cô không xuất phát từ thứ ánh sáng xanh ma quái kia cũng như không phải từ người đang đứng dưới cụm khói xanh đó. Nó xuất phát từ sự việc sắp xảy ra, từ những gì mà người kia sắp làm.

Cô biết rõ người đó đang làm gì. Đó chính là phép Nhập Thần – một nhánh khác của thuật tiên tri, một phép thuật đã thất truyền mà chắc chắn người ấy chỉ dám dùng trong những hoàn cảnh đặc biệt cần thiết. Nhưng điều nguy hiểm nhất của phép thuật này chính là lời nguyền về một kết cuộc bi thảm mà kẻ nào dùng đến nó phải gánh lấy cho số phận của mình. Nhưng cô không thể ngăn cản bởi vì người đó từ lâu đã là một người quá vĩ đại, những việc mà người làm luôn luôn là vì lợi ích của người Maide. Nhưng liệu người Maide có xứng đáng với sự hy sinh đó của người không? Cô không bao giờ dám trả lời vì bản chất của những người Maide sống dưới chân núi cấm này khác với người ấy và cô.

Bản thân của người đang sử dụng thuật Nhập Thần biết rằng mình càng dấn thân vào con đường tiên tri sẽ càng nhận lấy nhiều khắc nghiệt mà số mệnh sẽ dành cho. Nhưng đêm nay… quá nhiều điều đã mách bảo cho con người đó một điềm chẳng lành. Một hung tin quá lớn, nếu như có thể giúp Maide thoát khỏi kiếp nạn này thì việc hy sinh số mệnh của chính mình cũng chẳng phải là quá quan trọng.

Cụm khói xanh bắt đầu loãng dần và buông phủ xuống người đứng bên dưới nhưng ánh sáng màu xanh của nó không mờ đi mà càng sáng lên, càng thêm vẻ ma quái. Sau đó, làn khói bắt đầu chuyển sang một màu bạc lấp lánh như chứa đựng hàng ngàn tia nắng bên trong. Nó cuộn xoáy như một cơn lốc và đột ngột vỡ tung tạo thành một hình thù to lớn gần giống khuôn mặt một người rất uy nghiêm soi sáng rực rỡ cả căn phòng nhỏ. Cùng lúc đó một giọng trầm hùng cất lên vang vang trong căn phòng kín như bưng đó.

Không một người thứ ba nào nếu vô tình có mặt ở đây vào lúc này, có thể nghe và hiểu được những lời nói kia trừ người thiếu nữ đang chết lặng đi với những gì cô nghe thấy. Bởi vì những lời tiên đoán từ giọng nói trầm hùng đó vốn là một ngôn ngữ cổ xưa nhất… một trong những ngôn ngữ đầu tiên được sử dụng trước cả khi sự sống hình thành!

Ý nghĩa của những lời nói đó được dịch lại qua tri thức của người thiếu nữ có thể hiểu là nó đang nói về những điều khủng khiếp nhất và những lời tiên tri cuối cùng khẳng định về sự thay đổi như một triết lý để bắt đầu và kết thúc mọi chuyện trong “cuộc sống“. Ngay sau đó, cái hình thù gần giống như khuôn mặt người một lần nữa vỡ tung và biến mất như hòa vào không khí thật nhẹ nhàng. Để lại cho căn phòng sự u ám của bóng đêm và cả trong tâm hồn cô gái trẻ. Tiếng thổn thức của người con gái vang lên trước khi ngọn đuốc duy nhất trong phòng bổng nhiên bừng cháy trở lại. Ánh lửa soi rõ một chiếc bóng trải dài lên bức tường và cả cô gái đang ngồi thu mình vào một góc khuất với đôi mắt ướt đẫm cùng nét mặt còn nguyên nỗi kinh hoàng, dù rằng bóng tối đã một phần che giấu đi điều đó. Một lúc sau, trong căn phòng có thêm một tiếng thở dài và người đứng giữa phòng bấy giờ cất giọng nói:

–  Nova! Cho ta biết… con nghe được những gì?

Đó không còn là một giọng trầm hùng mà là một giọng nói của một người rất già – giọng khàn khàn yếu ớt của một người phụ nữ. Không có gì diễn ra tiếp theo vào lúc đó ngoài sự im lặng tuyệt đối. Và bên ngoài, những ngôi sao vẫn lấp lánh trên cao, gió vẫn thổi nhẹ nhàng mang theo tiếng hát của một ai đó từ dưới chân núi hòa vào khung cảnh yên bình… bài hát nói về sự vô thường của cuộc sống.

Vào buổi sáng của ngày cuối cùng, dân làng quanh kinh thành bàn tán xôn xao khi thấy Silata – nhà tiên tri nổi tiếng nhất đã ẩn cư trên núi cấm suốt hơn nửa thế kỷ nay đột ngột xuất hiện và đang thẳng hướng về phía cổng thành cung điện của nhà vua. Phần đông người dân rất kính nể Silata vì ai cũng đồng ý rằng hơn năm mươi năm trước sự xuất hiện hình bóng của bà dù ở bất kỳ nơi đâu cũng chính là lúc lịch sử vùng đó có những biến đổi lớn. Cũng chính vì vậy mà sự hiện diện của Silata tại kinh thành này hơn năm mươi năm vắng bóng chắc chắn không khỏi khiến nhiều người lại lo sợ.

Silata của hơn năm mươi năm trước là người mà ngay cả hoàng đế cũng phải cúi chào. Silata của hơn năm mươi năm trước là người tự mình có thể đi khắp một vòng kinh thành trước khi vào gặp mặt đức vua tại cung điện mà không cần một người nào khác giúp đỡ và bây giờ cũng vậy. Bà đã mất hơn một ngày đường, một mình khởi hành từ núi cấm đến trước cổng thành mà không cần Nova theo cùng là một kỳ công đáng ngạc nhiên. Nói như vậy bởi vì: Silata vốn là người bị mù từ khi mới chào đời.

Nhưng năm mươi năm có nhiều chuyện đã thay đổi mà bà đã không biết, cho nên thật trớ trêu khi Silata – nhà nữ tiên tri đại tài lại không thể tiên đoán trước cho số phận của mình trong cuộc gặp gỡ với vị tân hoàng đế – con trai của vị vua ngày xưa hết mực cung kính bà. Hoàng đế trẻ cho rằng lời của bà không đáng tin và đối với một hoàng đế vừa mới lên ngôi thì việc kẻ nào đó nói với dân chúng của ngài rằng nơi mà ngài cai quản sắp có một kiếp nạn lớn thì chẳng khác nào là đang sỉ nhục, đang nói bóng gió về đạo đức và cách cai trị của ngài. Và số phận của bà được định đoạt khi có nhiều kẻ chẳng có tí hiểu biết gì về tiên tri hoặc vốn có thành kiến với bà vì nhiều lý do trước đây đã lợi dụng thêm dầu vào lửa khiến cho cơn tức giận của hoàng đế lên đỉnh điểm và ra lệnh thiêu sống bà ngay lập tức.

Bằng một cách nào đó, những lời của Silata trước mặt hoàng đế lại lan nhanh ra ngoài. Kẻ thì tin kẻ lại không, những người tin thì ngay lập tức thu dọn đồ đạc và mau chóng rời khỏi kinh thành. Kẻ không tin thì có vẻ háo hức chờ đợi cảnh hành hình nhà tiên tri đại tài. Tất cả tạo ra một cảnh tượng nhốn nháo giữa người đi và kẻ ở, chỉ bấy nhiêu đủ để thấy nhà vua cũng có lý trong quyết định của mình.

Liệu có phải những người Poleved đã may mắn hơn những người Maide khi không biết trước cái chết của mình vì họ đón nhận nó thật nhẹ nhàng bởi yếu tố bất ngờ?

Có lẽ nhiều người sẽ đồng ý quan điểm này, nhưng lẽ nào câu trả lời lại có thể đơn giản như vậy? Trong vũ trụ liệu có còn nơi nào yên bình khi mà tất cả những nơi đội quân Miasma đã đi qua thì ngay cả một ngọn cỏ cũng không thể tồn tại?

… câu trả lời là: Có.

Thế nên, bí ẩn lớn nhất xuất hiện từ đây. Trong số các Thiên Hà mà Đế Chế Bóng Đêm đã đi qua, có một Thiên Hà nhỏ nhưng vẫn bình yên vô sự, tất cả các dân tộc thuộc những hành tinh khác nhau đều đang chung sống ôn hòa và họ hoàn toàn không hay biết gì về những biến cố đang diễn ra bên ngoài Hệ Thiên Hà của họ – Thiên Hà đó có tên gọi là: MOG.

Liệu thế lực đen có biết đến sự hiện diện của Thiên Hà này không? Lại là một dấu hỏi lớn hơn và chắc chắn sẽ sinh ra nhiều nghi vấn nữa nếu như câu trả lời một lần nữa là: Có.

Vậy phải chăng Thiên Hà MOG mới thật sự là đích nhắm của Đế Chế Bóng Đêm?

Lịch sử đã từng chứng minh có những thứ rất nhỏ bé nhưng không thể xem thường và liệu MOG có nằm trong trường hợp này? Và điều cuối cùng nếu đúng là như vậy có phải tất cả các bước chuẩn bị và kế hoạch chính kia đều được thực hiện để nhắm vào mục tiêu là Thiên Hà MOG?

Nhưng tất cả chỉ là những phỏng đoán vì sự thật có thể đơn giản hơn nhiều, có thể Thiên Hà MOG may mắn bị bỏ sót trong cuộc càn quét vĩ đại của bọn chúng. Và ngày nào đội quân Miasma còn chưa xuất hiện thì MOG có quyền không quan tâm đến đội quân hùng mạnh đó, có quyền được hưởng sự yên bình mà những Thiên Hà khác đang ao ước.

Lẽ thường, khi cái ác xuất hiện thì sớm hay muộn cũng sẽ có những lực lượng khác được sinh ra để đối đầu với nó. Điều này trở thành một quy luật tất yếu và vĩnh hằng. Lực lượng đối đầu đó có thể là cả một dân tộc hay một cá nhân anh dũng nào đó. Thế nhưng Đế Chế Bóng Đêm chỉ có một mục tiêu duy nhất lúc này là hủy diệt tất cả chứ không hề đàn áp tù binh hay bắt buộc những dân tộc kia làm nô lệ cho nó. Có lẽ vì vậy mà sẽ chẳng còn một dân tộc hay một cá nhân nào đủ can đảm chống lại đội quân Miasma. Nếu thật sự có những lực luợng như vậy thì đối với chúng điều đó cũng chẳng khác nào như lấy trứng chọi đá.

Để có thể đối đầu ngang sức với chúng tất nhiên phải là một thế lực khác. Trên quan điểm này nhiều người đã hy vọng. Cuối cùng, không biết bắt nguồn từ đâu lời đồn đãi về một thế lực như vậy bắt đầu râm ran. Và đúng là có một thế lực khác đang chống lại đội quân Miasma – chống lại Đế Chế Bóng Đêm. Nhưng thế lực này không chính thức lộ diện mà lại âm thầm hoạt động. Cũng từ đấy, một số ít người lại e ngại về thế lực mới này khi những lời đồn xuất hiện ngày càng nhiều.

Sự dè dặt đó là đúng, bởi vì lực luợng này quá bí ẩn nên khiến người ta hoài nghi liệu đó có phải là một thế lực đáng sợ hơn đội quân Miasma? Suy nghĩ này đơn giản như việc hai con mãnh thú đang tranh giành miếng mồi ngon cho mình, một con đến trước và một con đến sau.

Một số đông khác lạc quan hơn khi họ đặt nhiều hy vọng vào thế lực này và cũng có một luồng ý kiến từ dư luận hồ nghi về sự tồn tại của một thế lực – một tổ chức như vậy. Nhưng tất cả đều nhất trí ở một điểm chung dù cho đến thời điểm này họ chưa thể khẳng định nó có tồn tại hay không tồn tại: Đó là một thế lực chống đối nhưng đang còn nằm trong bóng tối cùng với Đế Chế Bóng Đêm, một khi chưa rõ thế lực này sẽ là bạn hay thù nên người ta gọi thế lực này bằng một cái tên được rất nhiều người đồng tình: Codark

Trở lại Maide…

Dưới cái nóng gay gắt của mặt trời lúc đỉnh điểm, quang cảnh buổi hành quyết vẫn còn đông người hơn là trong dự tính của Silata. Đáng mừng cho bà là rất nhiều người đến để phản đối quyết định của nhà vua thay vì chỉ hiếu kỳ đến xem nhưng có lẽ Silata không thể vui vì điều này. Những phút cuối cùng, với sức lực già yếu của mình, Silata vẫn luôn miệng gào to kêu gọi mọi người hãy rời khỏi vùng đất này đến khi giọng bà chỉ còn lào khào những tiếng mà ngay cả những tên lính đứng gần đấy cũng không nghe được gì. Nova đứng lẫn trong đám đông, im lặng và vẫn với nét mặt như đêm đầu tiên trong căn phòng dõi nhìn về phía Silata.

Cho đến lúc này Nova vẫn tin rằng cụm từ “Cuộc sống” trong lời tiên tri chính là dùng để chỉ Maide – là vùng đất mà cô đang sinh sống. Nhưng đó là một sai lầm, lời tiên tri không phải là những lời sấm truyền ẩn ý đến mức khó hiểu mà là những lời thật – thật đến mức trần trụi. Chỉ có điều: sự hiểu biết của cô đã sai, bởi vì nó đã không ngờ được mức độ khủng khiếp mà lời tiên đã đề cập. Và đó chính là điểm khác biệt trong cụm từ “cuộc sống” mà cô hiểu so với ý nghĩa gốc mà cô đã nghe. Không thể trách cô gái bởi vì nó vượt qua quá nhiều so với kiến thức của một người Maide vào thời điểm đó. Cho nên dù có là một người Maide thông thái nhất thì sự việc vẫn không khả quan hơn trong việc hiểu rõ lời tiên tri. Những từ cuối cùng trong lời tiên tri chính xác là:

– …tất cả những gì tồn tại trong “vũ trụ” sớm hay muộn rồi sẽ đến thời khắc diệt vong. Và cả “vũ trụ” này cũng không là ngoại lệ… thời khắc đó đang rất gần…

Nhưng dù có hiểu sai nghĩa thì cô vẫn hiểu được là Maide đang đứng trên bờ vực của ngày diệt vong. Ở trên kia, bên giàn thiêu, Silata cảm nhận một điều khác nữa làm lòng bà thêm một lần quặn đau, đau như lúc biết có nhiều đã ở lại để đấu tranh cho bà. Bà thều thào:

– Nova, con không nghe lời ta… tại sao còn ở đây?

Nova cố chen đến gần nơi mà người ta sắp thiêu sống vị ân nhân của cô và khi gần đến nơi thì cũng là lúc giàn thiêu bắt đầu rực cháy. Từ trong ngọn lửa người ta có thể nghe thấy Silata gắng gượng hét lên thật lớn và có thể đó là lần cuối những người Maide này còn được nghe giọng của bà:

– Nova! Đi đi…

Từ trong đám đông, Nova gào lên khi thấy ngọn lửa bùng lên dữ dội:

– Khônnnnnggggggg…….

Ngay sau đó, không còn ai biết chuyện gì đã xảy ra khi tất cả chìm vào bóng đêm… chỉ còn tiếng thét của cô gái kéo dài mãi như thể nó không thể tan vào trong cõi hư vô ngay tức thì.

Cùng lúc đó, tại Varian, một hành tinh thuộc Thiên Hà MOG.

Isaga ngồi bật dậy và hoàn toàn tỉnh táo ngay sau khi vừa trải qua một giấc mơ.

Chương Mở Đầu

Một tương lai vô định mù mịt phía trước. Một quá khứ tưởng chừng như đã ngủ yên.

Henry Long Nguyen


_______________________

* Codark là một từ không có trong tiếng Anh, nó là một từ ghép hoàn toàn mới của từ Co- và Dark và có thể hiểu nghĩa là: Cùng trong bóng đêm.

© 2009 – 2011, https:. Luôn Tôn Trọng và Bảo Hộ mọi Tác Quyền như một lời cảm ơn!


Leave a Reply to Henry Long Nguyen Cancel reply

4 thoughts on “Codark_Vol 1 – Chương Mở Đầu

  • Henry Long Nguyen Post author

    Có người đã hỏi tại sao lại đặt là “chương mở đầu” mà không phải là “chương một”.
    Mình có giải thích thế này, về mặt nội dung bạn có thể bắt đầu đọc từ chương một mà vẫn hiểu. Nhưng như đã giới thiệu: Vol 1 là quyển được coi là mắt xích quan trọng cho các quyển tiếp theo cũng như Vol cuối cùng. Chương mở đầu có những chi tiết không phải dư thừa mà có thể sẽ là tình tiết quan trọng sau này.

    Mặt khác, nó giúp chúng ta hình dung rõ hơn về mức độ quy mô của truyện. Nó không còn nằm trong giới hạn của 1 quốc gia, 1 hành tinh nữa. Qua đó có thể thấy sức mạnh của cái ác mà chúng ta đang theo dõi không phải là 1 trò đùa :alien: . Mà có thể nói cái ác đã đạt đến mức độ độc ác đến hoành tráng 😎

    Bạn có thể thấy những chi tiết miêu tả rất nhanh tạo ra tính bất ngờ như những đoạn nói về thời khắc mà cái ác hủy diệt 1 hành tinh. Nhưng mình không đi sâu vào miêu tả là vì còn phải để dành những đoạn đó cho đến lúc cần phải miêu tả :ninja:

    Chương Mở đầu là vậy, chắc không cần sửa lại nhiều. :angel:

  • Thutrang0492

    bạn thực sự rất bí ẩn. và, có chút gì đó tôi cảm thấy mình giống bạn.tôi hi vọng khoảng cách tuổi tác  giữa chúng ta ko phải rào cản để những tâm hồn tìm thấy sự đồng điệu.

  • tuyphong0102

    cốt truyện mang màu sắc của những bộ phim viễn tưởng..Sáng tạo và độc đáo..Mọi thứ đang mới chỉ là khởi đẩu…Nhưng không biết,tác giả định viết với lời kể là nhân vật thứ 3,đứng và quan sát tất cả?Hiểu tất cả những gì đang và sẽ diễn ra với một sự thông minh kỳ quái?Mới đọc chương mở đầu,và chưa đọc chương còn lại…CODARK đang hình thành cùng với Bóng Đêm,cái thiện sinh ra ngay nơi cái ác hình thành…Cũng không ngoại lệ cho câu nói: Nơi nào có tình yêu,nơi đó sẽ có hận thù…

    • Henry Long Nguyen

      Góc nhìn để kể chuyện trong CODARK là một trong những trăn trở lớn nhất của tôi, sau khi đã thay đổi và chỉnh sửa. Cộng với nghiền ngẫm trong từng khung hình mà mình sẽ miêu tả… có lẽ bạn nên biết thêm rằng để viết dự án cho nội dung khung sườn của truyện tôi đã đăng ký học qua một khóa ngắn hạn về đạo diễn và biên tập cũng như sơ qua về khâu dựng phim. Ngắn gọn hơn là cách sản xuất 1 bộ phim từ khâu bắt đầu đến khi ra 1 sản phẩm hoàn chỉnh. 

      Nói như thế không phải để khoe, mà bởi vì bạn hỏi đến góc nhìn và lời kể từ nhân vật thứ 3. Nhưng phần lớn khi tôi xây dựng cốt truyện đều dựa vào kỹ thuật và liên tưởng đến 1 bộ phim điện ảnh. Do vậy, tôi đã áp dụng và sáng tạo nên lối dẫn truyện mà sau này tôi gọi là “Kể chuyện theo hình thức mảnh ghép”. 

      Chính vì vậy, ban đầu tôi dự tính sẽ up công khai những chương này lên mạng dần. Nhưng cái thời đại này, ý tưởng mà không bảo tồn rất dễ bị đáp cắp cho nên tôi ngưng lại hoàn toàn dự tính này – và sẽ thực hiện 1 bước PR khác cho truyện.

      Nếu bạn thắc mắc “kể chuyện theo motip mảnh ghép” là như thế nào thì cứ hình dung theo 1 bộ phim điện ảnh thời nay sẽ rõ. Đôi khi khong chỉ có 1 nhân vật chính, mà trong cả bộ phim có rất nhiều nhân vật “quan trọng”. Do vậy, đi theo lối kể chuyện như vậy, góc nhìn sẽ rộng và có nhiều chuyện để kể. Còn kể như thế nào thì phải đợi ra truyện mới biết. Dù sao tôi cũng không phải nhà văn 🙂