Tùy Bút: Ngày nào đó, ta có thôi hết yêu người!?


Một ca khúc khác của Ngô Thụy Miên – Nghe để rồi chợt buồn, chợt xao động chỉ vì một bài hát… Bản tình cuối…! Để rồi ngồi im lặng nghe đi nghe lại .

Ta đã yêu và ta đã mơ, mơ trăng sao đưa đến bên người” trong mỗi cuộc đời mỗi con người chắc chắn sẽ từng mơ như vậy,

Bài hát buồn lại nghe trong im lặng làm cho con người ta như được sống thật với bản thân hơn.

“… Một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc màu… Một ngày nào đó ta có thôi hết yêu người” !

Như một lời tự sự, trong đó có quá khứ, hiện tại nhưng… tương lai?

Là một dấu chấm cho sự hụt hẫng

Tìm – gặp – xa, rồi lại hội ngộ trong một tình huống nào đó… Tình yêu lắm khi như một trò đuổi bắt
… như có một sự đồng cảm lạ lùng, khiến con người ta mỉm cười với mối tình trong sáng lại cũng có thể khiến ta thấm buồn ngay với sự trắc trở, liệu thời gian có cuốn trôi được hết không… “Một ngày nào đó ta có thôi hết yêu người !”

Khi bạn hát một bản tình ca, nghĩa là bạn đang muốn hát về cuộc tình của mình. Hãy hát đi đừng e ngại. Dẫu hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình ấy cũng đã là một phần máu thịt của đời bạn rồi.

Trịnh Công Sơn

Với tôi câu tôi kết nhất vẫn là : 1 ngày nào đó, ta có thôi hết yêu người!

Ngọt ngào có – hoài niệm có – khắc khoải có – tự sự có và cả chua chát cũng có trong nó.


Bản Tình Cuối – Ngô Thụy Miên

Mưa có rơi và nắng có phai
trên cuộc tình yêu em ngày nào
Ta đã yêu và ta đã mơ,
mơ trăng sao đưa đến bên người.
Một lần gặp gỡ đã như quen thuở nào
một lần gặp gỡ nhưng tình đã xa xưa.

Mây có bay và em có hay
ta ngại ngùng yêu em lần đầu.
Ta đã say hồn ta ngất ngây
men yêu thương đã thấm cuộc đời.
Một lần nào đó bước bên em âm thầm
một lần nào đó ta vẫn không nói yêu người.

Yêu em ta yêu em như yêu tuổi ngây thơ.
Bên em bên em ta hát khúc mong chờ.
Ngày nào người cho ta biết tình yêu đắm say
Ngày nào đời cho ta biết tình là đắng cay

Mưa đã rơi và nắng đã phai
trên cuộc tình yêu em ngày nào
Ta vẫn yêu hồn ta vẫn say
qua bao nhiêu năm tháng ơ thờ
Một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc màu.
Một ngày nào đó ta có thôi hết yêu người.


Dành riêng tình yêu tôi! Katy!

Một người bạn – một người anh của tôi cũng từng nói rằng anh ấy cũng thích câu kết của bài hát và hỏi tôi: Liệu có thể thêm chút cay đắng nữa ko?

Chắc là có đắng thôi chứ không có cay anh ạ, vì thường trong vị đắng bao giờ cũng có chút ngòn ngọt mà phải tinh tế lắm mới nhận ra. Giống như những cảm xúc bị giấu kính, những cảm xúc của tôi về em.

Tôi thường cố tình lãng quên đi nó, thứ cảm xúc ấy như 1 chiếc hộp nhỏ bám đầy bụi ở một góc nhà. Nó ở đó, tồn tại qua bao năm tháng trong góc khuất của quên lãng. Ta nghĩ ta đã quên nó.

Thứ cảm xúc ấy như một một ô của kính nhìn ra khu vườn xanh tươi của một thời tuổi trẻ, một thời của những đam mê. Qua năm tháng khô cằn của cuộc sống, nó bám đầy bụi thời gian. Giờ đây khi ta nhìn khu vườn đó, ta không thấy gì hết. Ta nghĩ nó không còn tồn tại.

Thế nhưng một ngày… ta tự sắp xếp lại đống lộn xộn của mình và ta thấy cái hộp nhỏ đó. Nó ở đó – vẫn tồn tại. Một ngày, một cơn mưa làm trôi lớp bụi trến mặt kính, ta nhìn ra khu vườn. Nó vẫn xanh mướt như ngày nào.

Tôi cứ nghĩ tôi quên được em, nhưng không… khi tôi nói điều đó. Tôi biết là đang tự dối lòng mình. Sự thật là tôi không thể quên vì đôi khi lúc tôi chợt nhận ra rằng nó vẫn còn đó, chỉ cần 1 chút tác động là mọi thứ lại tinh khôi – sáng trong không tì vết như thuở đầu. Và tôi hiểu rằng cũng như vị ngọt trong cái đắng – đó là những hồi ức đẹp về em. Và tôi cũng hiểu rằng có những thứ không lập lại lần thứ 2. Tôi sống không phải chỉ để suốt ngày mang nỗi đau của quá khứ tự giày vò mình.

Giờ đây, tôi hiểu em nhiều đến mức tôi tự hào về em và tôi tin em sẽ hạnh phúc vì em thừa may mắn và sẽ luôn biết cách tạo ra hạnh phúc. Đồng thời cũng hiểu rõ bản thân tôi cần điều gì và nên làm gì. Tôi không hối hận vì đã yêu em, và cũng không hối hận vì những quyết định của mình. Bời có sai có đúng thì tất cả đã qua, quan trọng nhất là em và tôi… chúng ta thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Một ngày nào đó, ta có thôi hết yêu người? Đó không phải là câu hát của riêng tôi.

Tôi hiểu và em cũng hiểu… thế là đủ! Còn mong gì hơn trong cuộc sống này nhỉ?

Henry Long Nguyen

© 2010 – 2015, https:. Luôn Tôn Trọng và Bảo Hộ mọi Tác Quyền như một lời cảm ơn!


Leave a Reply to BupBeTinhThien_7201 Cancel reply

5 thoughts on “Tùy Bút: Ngày nào đó, ta có thôi hết yêu người!?

  • Reg

    Khu vườn có thể vẫn còn đó, nhưng nó không như xưa nữa đâu. Mọi vật đều thay đổi mà.
    Nếu vẫn thấy như xưa, không phải là đôi mắt đang nhìn đâu…

  • Henry Long Nguyen Post author

    Có nhiều người cứ lấy bài viết của mình đăng lại mà không hề ghi tác giả là sao nhỉ – trong đó có cả trang nhacvietplus.. haìzz

    Họ không biết tại sao mình lại ghi mở đầu là: “Một ca khúc khác của Ngô Thụy Miên”… đơn giản là có 1 sự nhầm lẫn ở 1 Entry trước đó trong blog 360 và hiện nay lưu bản còn giữ lại tại http://henrylongnguyen.wordpress.com/

    Tại trang này những thông tin cần sẽ tìm thấy 2 Entry liền nhau:
    Tùy bút tháng 12: Thụy Du & Tôi – Hãy để anh ôm em – Ngang bằng sự chết!
    và Tạp bút đầu năm: Bản tình cuối – Ngô thụy miên

    2 Entry liền nhau và sự nhầm lẫn ở Entry Khúc Thụy Du là ở phần Tác Giả. Lúc đó mình đã nhầm lẫn ca khúc này là của Nhạc sỹ Ngô Thụy Miên. Cho nên Entry tiếp theo có đoạn mở đầu: ” Một ca khúc khác…” là như thế!

  • BupBeTinhThien_7201

    haizz.Đoan ket that tuyet.Khi doc den do minh nhu co cam giac ng do noi voi minh nhung loi nhu the.co the chi la tuong tuong.Nhung minh mong nhu the.k can ng do noi.chi can ng do nghi ve minh nhu the la minh vui lam roi”…gio day toi hieu em nhieu den muc toi tu hao ve em…..”

  • Ngọc Bích

    Bài viết hay quá! Vừa nghe ” Bản Tình Cuối “, nghe nhạc Ngô Thụy Miên rồi đọc bài này…
    ” Giờ đây, tôi hiểu em nhiều tới mức tôi tự hào về em…Và tôi tin em sẽ hạnh phúc,….Bỡi vì có sai có đúng, thì tất cả cũng đã qua, quan trọng là tôi và em …chúng tôi đã thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều…”