[Suy Ngẫm] Đừng Chết Như Một Bản Sao


You were born an original. Don’t die a copy. – John Mason
Bạn sinh ra là nguyên bản. Đừng chết như một bản sao.

Một mở đầu hơi dài dòng về trích dẫn phía trên. Câu nói “You were born an original. Don’t die a copy” là tựa của một quyển sách được viết bởi John Mason. Mà thật ra tôi không có đọc quyển sách đó, chỉ là may mắn đọc được nó trong bài viết “Lắng nghe lời thì thầm của trái tim” của tác giả Phạm Lữ Ân viết (một tác giả rất quen thuộc với những bạn yêu thích bộ sách Hãy Nói Yêu Thôi – Đừng Nói Yêu Mãi Mãi). Đồng thời bài viết này cũng nằm trong tuyển tập Nếu Biết Trăm Năm Là Hữu Hạn… Một quyển rất hay nếu bạn có điều kiện hãy tìm đọc nó (tôi không cố tình PR sách đâu – nhưng vì 2 lý do bên dưới đây nên phải làm thế).

Và bài này được trích từ quyển sách trên, nó có tựa “Lắng nghe lời thì thầm của trái tim”. Nhưng quan điểm cá nhân của riêng tôi – với góc nhìn của một người chỉ thích gom ý chính và bám sát vấn đề thì khi đánh giá nội dung của nó, tôi thấy không đồng tình lắm khi dùng đúng các tiêu đề của tác giả. Và vì trong phạm vi cá nhân tôi có thể đổi tựa từ Blog của mình nhưng bắt buột phải chỉ rõ ra là nó nằm trong quyển nào, bài nào – mong tác giả nếu có để mắt tới thì thông cảm. Đây là lý do thứ 1 – lý do thứ 2 là điều sẽ nói cuối bài viết.

Lắng nghe lời thì thầm của trái tim

Hầu hết mọi người là người khác. Những suy nghĩ của họ là ý kiến của người khác.
Cuộc sống của họ là sự bắt chước, cảm xúc của họ là một câu trích dẫn. – OSCAR WILDE

Khi đọc truyện Gasby vĩ đại của Scott Fitzgerald, tôi vô cùng thích thú với đoạn mở đầu:

“Hồi tôi còn nhỏ tuổi, nghĩa là hồi dễ bị nhiễm các thói hư tật xấu hơn bây giờ, cha tôi có khuyên tôi một điều mà tôi ngẫm mãi cho đến nay: Khi nào con định phê phán người khác thì phải nhớ rằng không phải ai cũng được hưởng những thuận lợi như con cả đâu. Ông không nói gì thêm, nhưng vì hai cha con chúng tôi xưa nay vẫn rất hiểu nhau, mà chẳng cần nhiều lời nên tôi biết câu nói của ông còn nhiều hàm ý khác. Vì vậy tôi không thích bình phẩm một ai hết. Lối sống ấy đã mở ra cho tôi thấy nhiều bản tính kỳ quặc, nhưng đồng thời khiến tôi trở thành nạn nhân của không ít kẻ chuyên quấy rầy người khác.”

 Tôi cũng rất thích một chi tiết trong truyện Doraemon, đó là mỗi khi Nobita và Doraemon lạc vào một thế giới khác, bất cứ thế giới nào, thì ở nơi đó cũng xuất hiện những nhân vật có nhân dáng tương tự Nobita, Xuka, Xeko, Chaien… nhưng tính cách lại có thể rất khác. Điều đó luôn khiến tôi mỉm cười.

Cuộc sống này cũng vậy… Ở đâu đó, ngoài kia là những người có thể giống ta. Ở đâu đó, ngoài kia là những người có thể rất khác ta. Có người ưa tụ tập với bạn bè. Có người mải mê rong chơi. Có người chỉ thích nằm nhà để đọc sách. Có người say công nghệ cao. Có người mê đồ cổ. Có người phải đi thật xa đến tận cùng thế giới thì mới thỏa nguyện. Có người chỉ cần mỗi ngày bước vào khu vườn rậm rạp sau nhà, tìm thấy một vạt nấm mối mới mọc sau mưa hay một quả trứng gà tình cờ lạc trong vạt cỏ là đủ thỏa nguyện rồi.

Tôi nhận ra rằng, hai sự phấn khích đó có thể rất giống nhau. Cũng giống như người ta có thể phản ứng rất khác nhau khi đứng trước thác Niagara hùng vĩ, người này nhảy cẩng lên và ghi nhớ cảnh tượng đó suốt đời, nhưng cũng có người nhìn nó và nói: “Thác lớn nhỉ?” rồi quên nó đi ngay sau khi trở về nhà mình. Sao ta phải lấy làm lạ về điều đó? Sao ta phải bực mình về điều đó ? Sao ta lại muốn rằng tất cả mọi người đều phải nhảy lên khi nhìn thấy thác Niagara ?

Chúng ta vẫn thường nghe một người tằn tiện phán xét người khác là phung phí. Một người hào phóng đánh giá người kia là keo kiệt. Một người thích ở nhà chê bai kẻ khác bỏ bê gia đình. Và một người ưa bay nhảy chê cười người ở nhà không biết hưởng thụ cuộc sống… Chúng ta nghe những điều đó mỗi ngày, đến khi mệt mỏi, đến khi nhận ra rằng đôi khi phải phớt lờ tất cả những gì người khác nói, và rút ra một kinh nghiệm là đừng bao giờ phán xét người khác một cách dễ dàng.

Cách đây nhiều năm, khi xe hơi ở VN vẫn còn là thứ vô cùng xa xỉ, người bạn của tôi sau một thời gian quyết tâm dành dụm và vay mượn đã mua được một chiếc. Chỉ là một chiếc xe cũ thôi. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ anh chỉ là một nhà báo với thu nhập vừa phải và vẫn đang ở nhà thuê. Gia đình phản đối nói anh phung phí. Đồng nghiệp xì xầm rằng anh đua đòi. Bạn bè nghi ngại cho là anh học làm sang.

Và anh tâm sự với tôi rằng: từ hồi còn nhỏ xíu, anh đã luôn mơ mình được ngồi sau vô lăng, được tự lái xe lên rừng xuống biển. Ước mơ đó theo anh mỗi ngày. Vì vậy anh đã gom góp suốt thời gian qua, cho đến khi có thể mua được một chiếc xe cho riêng mình. Chỉ thể thôi. Rồi anh nhìn tôi và hỏi:

Tại sao tôi phải trì hoãn ước mơ chỉ vì sợ người khác đánh giá sai về mình ?
Sao tôi phải sống theo tiêu chuẩn của người khác ?

Tôi không thể tìm ra một câu trả lời đủ thuyết phục cho câu nói đó. Bởi thế, tôi luôn mang theo câu hỏi của anh bên mình. Nó nhắc tôi rằng, rất nhiều khi chúng ta vì quá lo lắng về những điều người khác đã nói, sẽ nói và có thể nói mà không dám sống với con người và ước mơ đích thực của mình.

Một người bạn khác của tôi đeo đuổi việc làm từ thiện quyên góp, chia sẻ. Ban đầu vì lòng trắc ẩn. Rồi vì niềm vui cho chính bản thân. Rồi như một món nợ ân tình phải trả. Rồi như một cuộc đời phải sống. Chị như ngọn nến cháy hết mình cho người khác. Ấy vậy mà rất nhiều lần tôi thấy chị khóc vì những lời người khác nói về mình.

Như vậy đó, kể cả khi ta hành động hoàn toàn vô vị lợi, cũng không có nghĩa là ta sẽ ngăn ngừa được định kiến và những lời gièm pha ác ý. Vậy sao ta không bình thản bước qua nó mà đi ?

Thỉnh thoảng chúng ta vẫn gặp những người tự cho mình quyền được phán xét người khác theo một định kiến có sẵn. Những người không bao giờ chịu chấp nhận sự khác biệt. Đó không phải là điều tồi tệ nhất. Điều tồi tệ nhất là chúng ta chấp nhận buông mình vào tấm lưới định kiến đó.

Cuộc sống của ta nếu bị chi phối bởi định kiến của bản thân đã là điều rất tệ, vậy nếu bị điều khiển bởi định kiến của những người khác hẳn còn tệ hơn nhiều. Sao ta không thể thôi sợ hãi, và thử nghe theo chính mình?

Thật ra, cuộc đời ai cũng có những lúc không biết nên làm thế nào mới phải. Khi ấy, ba tôi dạy rằng, ta chỉ cần nhớ nguyên tắc sống cơ bản cực kì ngắn gọn:

Trước hết, hãy tôn trọng người khác. Rồi sau đó, nghe theo chính mình.

Hãy tôn trọng. Bởi cuộc đời là muôn mặt, và mỗi người có một cách sống riêng biệt. Chẳng có cách sống là cơ sở để đánh giá cách sống kia. John Mason có viết một cuốn sách với tựa đề “Bạn sinh ra là một nguyên bản, đừng chết như một bản sao”. Tôi không biết nó đã được dịch ra tiếng Việt chưa, nhưng đó là một cuốn sách rất thú vị. Nó khiến tôi nhận ra rằng mỗi con người đều là một nguyên bản, duy nhất, độc đáo và đáng tôn trọng.

Tôi luôn xem nguyên tắc ấy như đôi giày mà tôi phải mang trước khi ra khỏi nhà. Xỏ chân vào đôi giày đó, và đi khắp thế gian, đến bất cứ nơi nào bạn muốn.

Con người sinh ra và chết đi đều không theo ý mình. Chúng ta không được sinh ra với ngoại hình, tính cách, tài năng hay sự giàu có mà mình muốn chọn lựa.

Nhưng chúng ta đều có một cơ hội duy nhất để được là chính mình. Chúng ta có một cơ hội duy nhất để sống như mình muốn, làm điều mình tin, sáng tạo điều mình mơ ước, theo đuổi điều mình khao khát, yêu thương người mình yêu.

Bạn biết mà, cơ hội đó chính là cuộc đời này – một chớp mắt so với những vì sao. Bởi thế, đừng để mình cứ mãi xoay theo những tiếng ồn ào khác, hãy lắng nghe lời thì thầm của trái tim.

Phạm Lữ Ân


*** 

Lý do thứ 2 là tôi mượn bài viết này để chia sẻ vì nó nói được vài quan điểm mà tôi thật sự muốn nói nhưng không biết lựa lời để nói thế nào một cách nhẹ nhàng nhất với một anh bạn đã Add Friend tôi nhiều lần trên Facebook và tôi đã từ chối (nhiều lần). Thì phần này chứa đựng những lý do tại sao tôi từ chối. 

Tôi từ chối làm bạn nhưng tôi vẫn quan sát trang cá nhân của anh. Không phải vì anh có gì đáng chú ý mà là vì anh đã thật sự làm tôi chú ý vì điểm rất lạ lùng là anh đã bê nguyên xi phần tự bạch cá nhân của tôi vào phần giới thiệu cá nhân của riêng anh. Tôi không nghĩ ra được lý do để kết bạn với một người mà ngay cả vài dòng giới thiệu về bản thân anh – anh cũng không thể tự viết?

Và quan trọng hơn là cái kiểu “sao chép” cả cảm xúc những dòng status ở Fanpage “Heavenly Wind” mỗi khi có bài mới anh cũng tha về gọt giũa thêm thắt hoặc đôi khi đẩy nó lên thành cao-trào-kịch-tính-đầy-tâm-trạng mà không tự sáng tạo hoặc viết nên từ cảm xúc và suy nghĩ thật của riêng mình. Làm như thế để chứng tỏ gì với vài người bạn của anh? Để được vài cái Like, vài câu tung hô và… sau đó là hết?

Không phải tôi khó chịu vì “gặp phải bản sao của mình” mà trái lại – tôi sẽ rất vui nếu anh “sao chép” và làm nó vượt trội hơn bản gốcđây là quan điểm mà tôi cổ vũ. Tuy nhiên… điều làm tôi khó chịu là anh sao chép mọi thứ có thể nhưng làm cho nó méo mó và trở nên tệ hại (lỗi sai dấu câu, chính tả và cách trình bày + sự tối nghĩa khi lượt bỏ cảm xúc trong những câu mà anh cho là thừa). Đó là cái khó chịu cơ bản và đầu tiên đối với 1 người coi trọng chi tiết và sự hoàn mỹ (tối thiểu) như tôi.

Cách anh đang làm… nó không còn đơn giản là sự sao chép nữa… nó là sự giả tạo. Giả tạo về quan điểm, về lối sống và cả nhân cách.

Steve Jobs từng nói: Thời gian của các bạn là có hạn, vì thế đừng lãng phí để sống cho một cuộc đời ai đó. Đừng nhốt mình trong những tín điều nào đó, sống như vậy là sống bằng suy nghĩ của những người khác. Đừng để quan điểm của những người khác làm mờ nhạt đi quan điểm của chính bản thân bạn.

Nếu tôi có trích dẫn lời của một ai đó, tôi sẽ để tên người đó dù người đó nổi tiếng hay không nổi tiếng. Bởi điều đó như một lời cảm vì đã khai sáng cho tôi một điều mới mẻ, nó giống như một lời nhắc nhở mình đã vay mượn, đã nợ một ai đó một điều tốt đẹp – chứ không phải vẽ lá thêm hoa vào những câu nói đó như một sự sao chép thiếu tôn trọng. Vì vậy, tôi rất muốn một ngày nào đó, khi tôi ghé thăm sẽ được nhìn thấy anh sống cuộc sống của chính mình (nếu như lúc đó tôi vẫn chưa đưa anh vào danh sách đen).

Và lý do vì sao tôi ít Add Friend khi có yêu cầu từ Facebook…

Tôi là người có quan điểm “lạc hậu” trong vấn đề kết bạn. Tôi thích cách giao tiếp và làm quen theo cách truyền thống trên phương diện hiện đại. Do vậy, những cách kết bạn theo kiểu “Add Friend” dễ dàng và phổ biến như kiểu Facebook rồi ngồi chờ người ta chấp nhận: đó không phải là cách cổ điển trong quan điểm của tôi (hoặc cổ hủ). Tôi ưa chuộng sự “quy tắc xã giao và lịch sự tối thiểu”.

Hơn nữa, tôi là người khó tính nên cũng thêm quan niệm rằng “Kẻ mà ai cũng có thể làm bạn với bất cứ ai thì chẳng là bạn của ai cả.” Đây rõ ràng là thêm 1 tư tưởng “cổ lỗ sỉ” nữa. Nhưng thật tình tôi không muốn mình có nhiều bạn mà khi mở tin tức ra chỉ toàn là thấy cập nhật rác quảng cáo, hoặc lời lẽ thô tục, nhảm nhí, câu view, nói năng linh ta linh tinh.

Tôi luôn chọn lọc cái Friendlist của mình, có 1 sự thật rất phủ phàng mà chúng ta cần nhớ – hơn 80% bạn trên FB chỉ là muốn kết bạn cho có thật nhiều bạn. Điều đó đồng nghĩa với việc họ sẽ chẳng bao giờ biết bạn là ai, làm gì, sống chết ra sao, vậy việc giữ lại 1 mối quan hệ như vậy có là cần thiết?

Trong Friendlist của tôi, tôi sẽ giữ lại những người bạn dù không bao giờ nói gì hơn là nói lời nghe không lọt tai lên chính trang của họ. Tôi giữ lại những người bạn có những quan điểm và suy nghĩa hay ho về gia đình, cuộc sống. Những người có cá tính, có sở thích lập trường rõ ràng. Giữ lại những người yêu thích nghệ thuật, sự sáng tạo và những tư tưởng nhân văn. 

Còn như lợi dụng để quảng cáo, spam, thì xác định là không tồn tại lâu với tôi (cả những người nhẹ dạ cả tin dễ bị lôi kéo – những người không biết họ là 1 trong những nhân tố biến mạng xã hội thành bãi rác). Với tôi, Friendlist có thể không nhiều bằng người khác nhưng phải là cái gì đó mà mình có thể vui khi mỗi ngày, vài bửa hay thỉnh thoảng có thể bắt gặp những điều bổ ích, những niềm vui và cả ý tưởng để làm việc… và viết blog.

 

Henry Long Nguyen

© 2012 – 2015, https:. Luôn Tôn Trọng và Bảo Hộ mọi Tác Quyền như một lời cảm ơn!


Leave a Reply to Nguyễn Ngọc Niên Cancel reply

39 thoughts on “[Suy Ngẫm] Đừng Chết Như Một Bản Sao

  • Thuỳ

    Anh viết hay thật!!!! Cảm ơn Anh nhiu lắm vì bài viết đã giúp tôi nhận ra nhiều thứ trong cuộc sống mà tôi đã bỏ quên !!!

  • Nguyễn Ngọc Niên

    Thiên Chúa dạy thánh Catarina rằng: “Để được biết mình hãy luôn ở trong căn phòng của sự biết mình và biết Chúa-nghĩa là luôn nhờ mình là nhỏ bé hư không, và luôn nhớ Chúa là tất cả- Đấng quyền năng vô cùng, siêu việt vô cùng, giầu Lòng Thương Xót vô cùng, yêu chúng ta vô cùng, Ngài đã cho con của Ngài là Chúa Giêsu xuống thế để cứu chuộc chúng ta khỏi nết xấu và tội lỗi, như Chúa dạy trong Thánh Kinh : ” Thiên Chúa yêu thế gian(Bạn) đến nỗi ban Con Một của Ngài, để những ai tin vào người con ấy, sẽ không phải chết nhưng được sống muôn đời.”(Tin Mừng theo thánh Giaon 3, 16). Cứ suy nghĩ như vậy chúng ta sẽ biết mình là ai hơn đấy! Từ đó Chúa sẽ ban cho bạn tất cả những gì còn thiếu nơi bạn, thật đấy.(Sách Đối Thoại chương 4)