[Suy Ngẫm] Sự Trung Thực


Thói thường, chúng ta dễ nhìn thấy và phán xét rất nhanh về cái tốt và cái xấu về một người nào đó mà chúng ta thật ra chưa quen biết nhiều. Bạn có thể dễ dàng nhận ra điều này khi quan sát ngược lại “Xã hội” của chúng ta… hay đúng hơn khi gọi là “Dư luận” của chúng ta. Phải nói rằng dư luận của chúng ta thể hiện điều này rất tích cực. Còn tích cực theo kiểu tốt hay xấu thì tôi không đi sâu vào phân tích.

Có một Comment mà tôi đọc được từ tin tức yahoo cách đây không lâu nhận định một cách rất mỉa mai… mà tôi thì lại thấy rất tức cười. Cái Comment đó xuất hiện trong một bài báo về kết quả xử án mấy tháng tù cho một cô gái nào đó đã tát Cảnh Sát Giao Thông (nếu ai không biết tin này có thể tìm đọc thông qua Google). Nội dung commnet đó đại loại nói rằng “Người Việt chúng ta thật là adua… trước khi xử án thì hô hào… bỏ tù mọt gông mấy con khùng như vậy đi… hầu như ai cũng ủng hộ và thi nhau ném đá… đến khi kết thúc phiên tòa thì cũng chính mấy người lại bảo: Sao nặng tay thế???”

Và tôi cũng công nhận điều đó, cái “sở thích” được ném đá hay “dìm hàng” một ai đó có lẽ cũng là một “thú vui”. Sẽ chẳng có gì để nói nếu điều đó là góp ý đúng và ở mức độ vừa phải.

Bài viết này không đi vào cái ý “ném đá” một ai hết… những câu chuyện mang tính “ném đá” đã được trình bày ở 1 bài viết trước đây. Cụ thể là bài:Trên Tay Có Đá“. Bài viết này đi vào một khía cạnh khác…  về cái phần nhận xét rất nhanh về lòng tốt hoặc sự trung thực của một ai đó:


Câu chuyện thứ 1:

Người cha dắt đứa con trai nhỏ vào công viên. Trên quầy vé có bảng chữ: “Miễn Phí Cho Trẻ Em Dưới 6 Tuổi”. Ông cúi xuống nói vừa cậu con trai:

– “Hôm nay là Sinh Nhật con, vậy là con phải mua vé rồi nhé!”

Người bán vé vui vẻ bảo:

Ngài không cần mua 2 vé đâu ạ, chúng tôi có thể cho cậu bé qua cổng… hẳn là không ai nhận ra điều này!

– Người đàn ông cũng tươi cười nói: Sẽ không ai biết… Có lẽ vậy, nhưng “có người” sẽ nhận ra đấy!

Ông nhìn xuống mỉm cười với đứa trẻ và đưa cho cậu chiếc vé vào cổng.

Câu chuyện thứ 2:

Một buổi sáng cuối tuần, người đàn ông lịch lãm bước vào cửa hàng thức ăn đặt mua một con gà nướng. Ông ấy cùng đi với phụ nữ trẻ đẹp và ông không ngại khoe ý định về chuyến dã ngoại của mình vào hôm nay với người chủ cửa hàng. Nhìn hai người họ rất thân mật, nên người chủ cửa hàng cũng nghĩ thầm rằng họ đúng là một cặp vợ chồng lý tưởng và đẹp đôi.

Tuy nhiên, khi đến nơi dã ngoại và mở túi thức ăn ra người đàn ông vô cùng ngạc nhiên. Trong túi giấy không phải là phần gà nướng mà ông đã đặt mua, mà lại có thêm một cái ví. Trong cái cái ví còn rất nhiều tiền mặt. Không suy nghĩ, người đàn ông vội vàng lái xe đến cửa tiệm trả lại phần ăn bị nhầm lẫn và cả cái ví bên trong. Ông ta yêu cầu chủ cửa hàng trả đúng phần gà nướng mà mình đã đặt.

Chủ tiệm ngạc nhiên vì sự trung thực của người đàn ông này bởi số tiền trong ví giá trị hơn nhiều so với phần gà nướng nên đã hỏi danh tính để người thất lạc cái ví có thể tri ân. Người chủ tiệm nói với người đàn ông rằng: “Ông có thể trở thành 1 tâm gương tiêu biểu cho sự trung thực và 1 cách sống đầy cao thượng.” Và chủ tiệm còn nói thêm rằng ông ấy có quen nhiều phóng viên và có thể viết bài tôn vinh một con người đạo đức như vậy.

Thế nhưng người đàn ông đang đói bụng kia nhún vai một cách thờ ơ và bảo: “Tôi đang vội, chỉ cần trả tôi con gà nướng là xong.”

Người chủ cửa hàng ngạc nhiên một lần nữa trước sự khiêm tốn đó và ông nói:

– Ông đúng là người hiếm gặp trong cái xã hội phức tạp này. Ông phải ở lại đây, gặp gỡ các người bạn phóng viên của tôi. Lòng tốt và nhân cách của ông cần được mọi người biết đến và nhân rộng.

Nghe đến đấy người đàn ông bổng quát lên:

– Cái gì… không… Không được làm như thế!

Và rồi ông ta rời khỏi cửa hàng ngay sau khi lấy đúng phần thức ăn mà mình đặt do nhân viên mang đến lúc đó trước khi người chủ kịp ngạc nhiên thêm một lần nữa.

Sự thật là:

1/ Vì người đàn ông đó rất giàu có, và số tiền trong ví đó dẫu có nhiều nhưng nó chưa là gì với tài sản mà ông ấy đang sở hữu. Với một số người giàu có, việc thử thách lòng tham của họ bằng một số tiền không đáng kể trong mắt họ chưa hẳn là một thử thách lớn khó vượt qua.

2/ Ông ta không hẳn là vì khiêm tốn, hay quá đạo đức và cũng không hẳn là có một nhân cách cao thượng. Ông ta vội vã vì đang lén vợ nghĩ mát với cô nhân tình… và chẳng ai muốn mình bị nhiều người biết đến trong một tình huống cần “sự riêng tư” như vậy!!!

Dịch Henry Long Nguyen

Do vậy… Thật dễ dàng nhìn thấy điểm tốt ở một người mà bạn chưa biết nhiều về họ. Nhiều người trong chúng ta cũng làm việc tốt ở những nơi khác… và cũng từng nói những lời dễ nghe, hoặc tỏ thái độ thân thiện. Khi đó, người khác có thể nghĩ chúng ta là một người đáng mến, rất đạo đức.

Nhưng… chỉ bản thân chúng ta mới nhìn được đúng đắn trái tim mình.

Những gì người khác nghĩ về bạn không bao giờ quan trọng bằng những gì bên trong bạn. Cũng như nhìn nhận về con người thật của một người không bao giờ dễ dàng.

© 2012 – 2015, https:. Luôn Tôn Trọng và Bảo Hộ mọi Tác Quyền như một lời cảm ơn!


Leave a Reply to Trần Huệ Ân Cancel reply

13 thoughts on “[Suy Ngẫm] Sự Trung Thực

  • Mr.king

      Đôi khi chỉ với 1 hành động nhỏ mà bị đánh giá cả nhân cánh và chà đạp cả hình ảnh mình tạo dựng  bởi vì con người luôn phán xét người khác và lại cố gắng sống oằn mình trong sự phán xét của người khác    _ _”)
    (comment có vẽ hơi lệch chủ đề, chỉ vì mình vừa trải qua vài chuyện trước khi đọc bài viết này)

    • Ntthongchau

       mình hiểu cảm giác đó tệ như thế nào. tệ nhất là luôn bị mặt cảm với lời đánh giá đó suốt thời gian dài k thể quên dc

  • Hoimai2011

    Theo em, bất kỳ ai trong số chúng ta, khi tiếp nhận 1 sự việc, não đều xử lý và dựa trên kinh nghiệm đã trải qua và tự đưa ra 1 kết luận, chỉ khác là 1 số người thì chém ngay suy nghĩ của mình ra như 1 chân lý (loại 1); 1 số thì đã viết rồi, nhưng ngẫm đi ngẫm lại lại thôi(loại 2); còn 1 số nhỏ, họ kiềm cái tính khí ấy lại đã, đợi nó lắng xuống và âm thầm chờ đợi, nhìn trc ngó sau chán mới đưa ra lời của mình (loại 3), nhưng dù là gì đi nữa,ngay khi họ tiếp nhận sự việc thì họ cũng đã có suy nghĩ và kết luận riêng rồi, chỉ là có nói ngay hay ko. Đối vs 1 số người hùa theo đám đông, phần lớn là những người chưa có nhiều kinh nghiệm sống về những chuyện đó và thấy lập luận của những người số (1), ai hạp vs cái tính của mình thì hùa theo, và tất nhiên lẽ thường thì những người nóng nảy vội vàng luôn đưa ra những kết luận từa tựa nhau. 

    Khi đọc câu chuyện thứ 2, em nghĩ như này, tại sao lại cứ phải vạch ra cái chân tướng xấu của người ta, sao ko nhân cơ hội này mà ban phát tình yêu của mình cho họ mà cứ nhất định xem xét họ có đáng đc khen hay ko, dù gì thì hành động của họ cũng gây lợi cho người khác, cái ko nên ở đây là việc người ta cứ muốn đem 1 ai đó ra ca ngợi như 1 tấm gương mà ko muốn chính mình làm như điều mình muốn đạt đc ấy, dạo gần đây em có đọc 1 bài về những tên trộm có lương tâm nhất thế giới, vậy ta nên nhận định như thế nào, cũng còn tùy giọng văn người viết, sự phân tích của người đời, mà họ vẫn có thể đc khen, trong khi vốn hành động ăn trộm là đã gây hại lớn cho người khác rồi, hay cũng như cái cách mà báo lá cải ở Việt Nam hiện nay là, chuyên gia đi hỏi “suy nghĩ của người nổi tiếng, người đẹp” để rồi có cái thi nhau ném đá, đôi lúc em nghĩ, tại sao người ta đẹp thì cứ bắt người ta phải thông minh, công việc chính của người ta là khoe mông má ra cho đã mắt người xem cơ mà, còn tại sao những cô gái ko xinh nhưng giỏi giang người ta ko chê “ôi xấu như ma”? Vấn nạn ở đây là bởi vì người ta thường soi mói kẻ khác hơn là soi mói mình, soi cái xấu của người khác thì dễ lắm, tự mình thấy mình xấu thì khó, tại vì ai cũng tự có 1 ông luật sư tự bào chữa cho hành động sai của mình ở bên trong, từa tựa như trong chuyện AQ chính truyện ấy. Ôi cái đoạn này em lại lan man rồi, ko biết ý của mình là gì nữa, có khi là do nén suy nghĩ lâu ngày quá nên nó tự bộc thêm ra :D.

  • MLH

    Trung thực là một đức tính tốt. Song, trong cuộc sống này, có một số người đang “diễn” sự trung thực của bản thân để được người khác khen ngợi hay quý trọng. Họ đã quên rằng, trung thực là người bạn của trái tim.

  • Saodem

    Trong cuộc sống, để có một mối quan hệ đã khó, giữ được mối
    quan hệ đó lại càng khó hơn. Nhưng lại rất dễ dàng để phá bỏ một mối quan hệ.
    Và vì thế tôi luôn tin, không một ai trên thế giới này trung thực cả, họ chỉ
    trung thực với bản thân mình mà thôi. Đơn giản vì không gì có thể đánh lừa được  lương tâm.

     

  • Savierhoang

    Mình xin phép được chia sẻ bài viết trên DeltaViet.net với đầy đủ tên và link gốc. Cảm ơn bạn.

  • Namtuocbongdem118

    chú henry long nguyen. cháu k biết rõ năm nay chú bao nhiêu tuổi. cháu tình cờ tìm được web của chú trong một lần dạo chơi trên mạng. cháu đã đọc bài “khi  ghét một ai đó” của chú và thực sự thấy rất tâm đắc. Những bài viết của chú thật sự rất hay và sâu sắc.Nó thể hiện tầm nhìn của một con người rất đáng khâm phục. Đó cũng chính là lí do cháu gọi chú là chú ( năm nay cháu 16 tuổi ) – một người có một lối viết sắc nhọn, già dặn, mà rất gần gũi, nói chuyện như những người bạn 🙂 Chú ạ. Cháu nghĩ là cháu đã học được rất nhiều ở chú, đặc biệt là kĩ năng viết một bài nghị luận xã hội. Cháu bây h đang học ở lớp chuyên văn trong trường Chuyên của Vĩnh Phúc, cảm ơn chú, chú giống như người thầy của cháu vậy! Mong là chú hãy tiếp tục cống hiến cho đời nhé !

  • Trần Huệ Ân

    anh Henry Long Nguyễn ạ, câu chuyện rất hay, em mến trang của anh rùi…

  • Huỳnh Thanh

    Trong cuộc sống cần dối trá hay trung thực hay vừa dối trá, vừa trung thực?? Từ khi đc sinh ra cho đến ngày 050713 mình luôn quan niệm là phải trung thực nhưng bây giờ mình lại phải cân nhắc, có phải lúc nào cũng phải trung thực hay không hay còn tùy vào người đối diện là ai nữa….