[Tùy Bút] Nghe Gió Bên Thềm


Đôi khi ta bỏ mất lòng biết ơn cơn gió mà chỉ thấy rằng cơn gió vô tình, sao không ở mãi cùng ta. Gió vốn động, đến và đi là quy luật, để mang yêu thương đi khắp chốn. Gió đâu có bao giờ dừng lại, và chẳng ai nhốt được cơn gió.


Ngàn năm trước, vạn năm sau… nhân loại vẫn đắm say và điên cuồng với chữ “Tình”. Hấp lực nào của tình yêu khiến nó lôi cuốn mạnh mẽ biết bao thế hệ loài người đến vậy?

Câu trả lời thật ra rất đơn giản. Trong một Series phim gần đây tôi đang theo dõi có một câu nói rất hay rằng: “Nếu ai đó nói với bạn điều gì tốt đẹp trước chữ “nhưng” thì nghĩa là… tất cả những lời trước đó đều vô nghĩa”. Vì vậy, thật sự với tôi thì câu trả lời rất đơn giản… nhưng nó cũng rất khó khăn để hiểu…

Phàm cái gì trên đời này mà tỏ ra khó định nghĩa, khó nắm bắt, khó điều khiển, khó quản lý thì nó chính là thách thức khiến chúng ta muốn chinh phục bởi cái gì mà có thể hiểu rõ ràng cặn kẻ thì còn gì là bí ẩn để mà tò mò khám phá nữa… Nhất là khi thứ đó lại mang đến những ngọt ngào, những trải nghiệm cảm xúc mới mẻ, những niềm vui khó tả… dù thâm tâm chúng ta… ai cũng biết rằng đằng sau tất cả những điều đó… tình yêu cũng bao gồm những giây phút đau khổ, cay đắng xót xa và nước mắt.

Trớ trêu thay chính chúng ta đã bất chấp và bỏ qua tất cả cảnh báo của lý trí để làm theo trái tim mình… Đúng hay sai… chớ bàn đến bởi không một ai trên thế giới này đủ thẩm quyền để phán xét tình yêu là đúng hay sai. Ngay cả bậc thánh nhân cũng không dám phê phán tình yêu… tôi chắc chắn điều đó.

Vậy là, chúng ta đều đồng ý rằng tình yêu mang đến hạnh phúc và đồng thời cũng mang đến đau khổ. Vì sao đau khổ?

Một trong những nguyên nhân lớn nhất chính là do chúng ta mau quên. Quên rằng tình yêu là thứ khó định nghĩa và nhất là nó rất khó nắm bắt. Cổ nhân vẫn khuyên rằng: “Đừng bao giờ ngủ quên trong chiến thắng, chiếm thành bao giờ cũng dễ dàng hơn giữ nó.” Điều đó đúng cả với tình yêu!

Có những cái mình có trong tay và không trân quý nên đến khi nó mất đi thì mới hỡi ơi: ta đã sai mất rồi. Và có những người sẽ càng sai hơn khi để cho đau khổ của tan vỡ vùi dập mình. Đến nỗi phải cay cú, hận thù.

Mình đánh rơi sao lại trách đời và trách người?

Lại nghĩ đến chữ duyên. Cuộc đời hợp hợp tan tan đều có nhân – duyên. Đâu ai có thể đổi thay được những sự thật ở quá khứ? Hiện tại chính là một sự thật cần nhận diện, để không tiếp tục đánh rơi chính mình. Nhân cách, tình người, và biết bao giá trị khác sẽ tiếp tục rơi nếu không biết dừng lại, phản tỉnh chính mình.

Đôi khi sự ích kỷ và lòng thù hận đã làm con người trở thành ác quỷ. Vẫn hình tướng của người đó nhưng tâm đã méo mó, dị dạng. Và chắc chắn tâm ấy sẽ làm kẻ đó phải khổ thôi.

Đời như cơn gió bên thềm, mênh mông, vô định. Có cái gì là của mình đâu mà trói buộc? Cứ nhẹ nhàng thôi, như gió bên thềm vậy, gió mang mát mẻ cho thềm nắng, cho ô cửa… Những cơn gió cứ thế ghé qua, thực hiện nhiệm vụ tắm mát cho người và cây cỏ.

Đôi khi ta bỏ mất lòng biết ơn cơn gió mà chỉ thấy rằng cơn gió vô tình, sao không ở mãi cùng ta. Gió vốn động, đến và đi là quy luật, để mang yêu thương đi khắp chốn. Gió đâu có bao giờ dừng lại, và chẳng ai nhốt được cơn gió.

Tình yêu cũng thế, đừng nhốt nó bằng cách buộc chặt một con người. Hãy yêu theo cách của gió, đừng hờn giận như cỏ cây, đừng trách gió vô tình bởi tình yêu của gió không dành cho riêng bất kỳ một cá nhân nào…

Henry Long Nguyen
viết tiếp tùy bút của Lưu Đình Long

© 2011 – 2015, https:. Luôn Tôn Trọng và Bảo Hộ mọi Tác Quyền như một lời cảm ơn!


Leave a Reply to Henry Long Nguyen Cancel reply

13 thoughts on “[Tùy Bút] Nghe Gió Bên Thềm

  • Thuynguyen13

    Hj, đôi khi cũng thật khó chứ anh, con người ta khi yêu vào rồi thì sẽ dẫn đến giận dỗi, hờn ghen. Dù vẫn biết rất rõ không nên trói buộc gió, cỏ cây cũng vẫn mãi là cỏ cây, nương tựa vào gió để cảm nhận thế giới, cảm giác muốn bứt mình ra khỏi mặt đất để phiêu du cùng gió cũng là vô ích, càng thấy bất lực thì càng thấy khổ đau đấy thôi 🙂

  • YeFi

    Ngồi nghe gió bên hàng hiên lạnh vắng
    Chợt ước mình hòa theo gió phai phôi
    Đổi lấy cuộc đời phiêu lãng nổi trôi
    Ta nguyện bán linh hồn cho nàng gió

    Ta chảy máu bởi gai đời cuộc sống
    Vùi dập mình trong khổ ải xót xa
    Triền miên đày đọa thân ta
    Trong góc tối một tâm hồn dị dạng

    Ta một góc, lặng yên nghe gió hát
    Rũ lòng mình những nặng trĩu suy tư
    Thoáng sâu xa chút cảm xúc vỡ òa
    Ta..trải dài: mênh mang – vô tận

    ………

  • Gió

    Gió của Henry ngày xưa là gượng cười… là phải sống… là ÁM ẢNH………
    Gió ngày nay đã nhẹ nhàng hơn, mênh mông hơn……..Và tập yêu thương nhiều hơn nữa
    tựa như 1 vết thương chưa hẳn đã lành nhưng đã ko còn nhức nhối
    “Nghe Gió bên thềm” cho mình cảm nhận giống như những ngày cuối tháng 6 này: những ngày lộng gió, nhắm mắt lại – cảm nhận – chợt thấy bình yên trong khoảng khắc

  • Mạc Ngân Doanh Đỗ

    Vì gió động nên mới là gió, gió đi khắp chốn nên gió mới thú vị… :)) nhốt gió sao, không bao giờ muốn và cũng không thể 😀

  • mushroom

    Thank Henry và bài viết…

    Yêu và được yêu là đau khổ và cũng là hạnh phúc….lí trí và con tim không phải lúc nào cũng đúng..Một ngày vui vẻ 🙂

  • Phuong Bui

    Câu hay nhất ” Nếu có ai đó nói điều gì tốt đẹp trước chữ ”nhưng” thì có nghĩa là….tất cả những điều trước đó đều vô nghĩa”