Không Ai Đá Đồ Chó Chết Cả

Tags: , | Categories: Kỹ Năng - Tư Duy, Lăng Kính Xã Hội, Tiêu Điểm

Trước tiên, tôi nói rõ cái tựa trên không phải tôi đặt. Nó là một chương trong cuốn sách nổi tiếng: Quẳng Gánh Lo Đi và Vui Sống

Sở dĩ tôi Trích đăng chương này là vì nó là một chương bị thiếu trong hầu hết những cuốn Ebook tồn tại và phát tán trên Internet. Trong phần tóm lượt này tôi có chỉnh sửa một số từ ngữ cho phù hợp với văn phong hiện đại. “Không ai đá đồ chó chết cả” là chương 20 và cũng là chương tôi khá thích bởi những câu chuyện thâm thúy và cách cười trên miệng đời vốn chua ngoa giả dối của nó. Có một chút liên hệ với một bài viết khá hay mà tôi từng Post: Sống Để Được Ghét.

Nguyên Tắc Vàng (Hoàng Kim Quy Tắc) để chiến thắng ưu tư.

Chương XX

Không Ai Đá Đồ Chó Chết Cả

Năm 1929, một chuyện kỳ dị xảy ra làm náo động cả cộng đồng nước Mỹ. Từ khắp nơi, những nhà thông thái ùa tới thành phố hoa lệ Chicago để được mục kích việc ấy.

Chuyện rằng… Vài năm trước, một thanh niên tên Robert Hutchins vừa đi làm – khi làm bồi, khi đốn củi, khi dạy tư, khi bán hàng ở một tiệm quần áo – vừa học, mà giành được bằng cấp của trường Đại học Yale và tám năm sau được làm hiệu trưởng trường Đại học Chicago – một trong những trường lớn vào bậc thứ tư ở Mỹ lúc bấy giờ.

Mà lúc ấy ông bao nhiêu tuổi? Ba chục! Đúng là không ai tin được. Những nhà giáo dục cổ hủ đều lắc đầu. Khắp nơi chỉ trích anh chàng “thần đồng” như bão táp: “Y thế này, y thế nọ. Con nít không có kinh nghiệm. Quan niệm giáo dục của y sai bét”. Báo chí cũng hùa vào công kích không thương tiếc.

Ngày ông nhậm chức, có người nói với cha ông rằng:

“Sáng nay đọc báo, thấy một bài công kích con bác mà tôi khó chịu”.

Ông già đáp:

“Phải, họ công kích dữ thiệt, nhưng bác nên nhớ rằng không ai thèm đá một con chó chết cả”.

Thật vậy. Địa vị càng cao bao nhiêu thì đời càng thích mạt sát bấy nhiêu.

Ông Hoàng xứ Galles, trước đây là công tước Windsor đã nếm cái mùi ấy. Hồi khoảng 14 tuổi, ngài học trường Hải quân Darrmouth ở Devonshire. Một hôm các sĩ quan thấy ngài khóc, liền hỏi duyên cớ. Thoạt đầu, ngài giấu, sau đó ngài thú nhận từng bị các bạn đá đít.

Vị sĩ quan hiệu trưởng bèn rầy bọn kia và bảo họ rằng Hoàng tử không mách, nhưng ông muốn hiểu tại sao họ không đá đít những học sinh khác mà lại nhè Hoàng tử mà xử vậy?

Họ nín thinh một hồi rồi đằng hắng, gật đầu, thú rằng họ làm vậy để sau nầy giữ chức Thuyền trưởng trong Hải quân của Hoàng gia, họ có thể khoe hồi nhỏ đã đá đít Hoàng đế!!!

Vậy khi bị đá, bạn nên nhớ rằng người xử với bạn cách đó, thường chỉ để tỏ ra quan trọng; cũng có nghĩa là bạn đã làm một điều gì đó đáng được chú ý và ghen tỵ. Nhiều kẻ mạt sát những người có kiến thức hơn họ,  hoặc thành công hơn họ mà thấy thoả thích một cách khả ố.

Khi viết chương này, tôi nhận được bức thư của một ngừơi đàn bà mạt sát Đại tướng William Booth, người sáng lập ra “đạo binh tế độ lầm than”. Vì tôi ca tụng Đại tướng trên đài phát thanh, nên mụ ấy viết thư tố cáo Đại tướng đã thủ tiêu hết tám triệu mỹ kim quyên cho kẻ nghèo.

Lời vu khống ấy, tất nhiên hoàn toàn bịa đặt. Nhưng mụ ta không cần nói đúng sai. Mụ chỉ kiếm cái vui bỉ ổi là đã bôi nhọ được một người cao hơn mụ cả ngàn bậc. Tôi liệng bức thư vào sọt rác và cảm ơn ông Tơ đã không se cho tôi với con người ấy.

Bức thư không làm xấu danh Đại tướng mà làm ô danh mụ rất nhiều. Schophehauer trước kia đã nói: “Những kẻ hèn kém thấy thoả thích vô cùng khi họ vạch ra những lỗi lầm cùng những tật nhỏ của những người xuất chúng”.

Khó mà tưởng tượng ông hiệu trưởng trường Đại học Yale làm một người tầm thường. Vậy mà ông Timothy Dwight trước làm hiệu trưởng trường ấy, đã thấy một nỗi vui mênh mông khi mạt sát một người thanh tra chức tổng thống Hoa Kỳ. Ông tuyên bố rằng nếu người đó được bầu làm Tổng thống “thì vợ và con gái chúng ta là nạn nhân của chế độ mục nát công khai, sẽ nhục nhã, ô uế, sẽ không còn gì thanh lịch, đạo đức nữa. Trời và người trông thấy đều sẽ ghê tởm!”.

Mới nghe cái giọng đó, ai không tưởng rằng ông ta mạt sát Hilter. Nhưng không. Người bị mạt sát không phải là Hitler mà là Thomas Jefferson – tác giả bản Tuyên ngôn Độc lập của nước Mỹ, vị thánh bên vực nền dân chủ – Đấy chính vị đó!

Bạn có biết người Mỹ nào bị tố cáo là giả dối, là “bịp đời”, là “gần như thằng sát nhân” không? Một người mà một tờ báo Mỹ vẽ ngồi trên đoạn đầu đài, lưỡi dao kể cổ, một người mà khi đi ngoài đường, bị công chúng chửi rủa? Bạn có biết người đó là ai không? Là cố Tổng thống George Washington đấy.

Vậy nếu như lời chỉ trích bất công có làm cho ta buồn bực, chán nản thì đừng quên quy tắc này:

Lời chỉ trích bất công thường là một lời khen che đậy.
Nhớ rằng không ai thèm đá đồ chó chết cả.

Trích: Chương 20
Quẳng Gánh Lo Đi và Vui Sống.

Henry Long Nguyen

Biên tập và trích lượt

© 2011, henrylongnguyen.com. Luôn Tôn Trọng và Bảo Hộ mọi Tác Quyền như một lời cảm ơn!

1/ Lời nhắn về ý thức Bản Quyền và Quyền Tác Giả:
…” Bài viết dù là của ai thì nó cũng không tự nhiên mọc ra như cây cỏ để bạn bứng về trồng lên mảnh vườn của bạn. Và nếu bạn nghĩ rằng mình có thể đủ thông minh để qua mặt được các cổ máy tìm kiếm, tác giả sẽ không truy được bài viết mà bạn đã chôm chỉa ngay cả khi bạn đã xóa bỏ thông tin tên tuổi của họ hoặc đã đổi luôn tựa đề thì tôi thật tình nghi ngờ về trí tuệ của bạn đấy. “
2/ Có thể tìm hiểu nguyên văn nội dung của đoạn trích trên bằng cách Click vào phần văn bản này cũng như tham khảo thêm các điều khoản khác về Quyền Sử DụngTác Quyền tại Website này.


  • Lê Hà

    “Quảng gánh lo đi và vui sống” là một cuốn sách thú vị, nếu bạn nào nhác đọc mà muốn nghe thì có thể nghe tại địa chỉ: http://www.guongdanhnhan.vn/dac-nhan-tam/quang-ganh-lo-di-va-vui-song/book/118-chuong-vii-doi-nguoi-ngan-lam-ai-oi-/2-quang-ganh-lo-di-va-vui-song.html

    Ko bít blog mình có quy định không cho dẫn link của trang web khác không? nếu có nhờ anh N L gở dùm với nha ^^

  • Hanh

    “Không ai thèm đá cái đồ chó chết cả” :)) đúng rồi. Càng tài giỏi bao nhiêu thì càng bị ganh ghét ghen tị bấy nhiêu. Cũng có những người tán thưởng nhưng nếu nói về mức độ thật lòng thì cũng chỉ có số ít trong những số đó. Tại sao người ta cứ nói 1 đằng mà lại nghĩ 1 nẻo thế nhỉ? Nếu có quá nhiều sự ca tụng  ng ta cũng dể trở nên tự cao tự đại hay kiêu ngạo mà học cách khiêm nhường cũng thật khó khi càng nhường nhịn bao nhiêu thì càng bị lấn lướt bấy nhiêu.

    Em đang thắc mắc là vì sao 1 bài hay thế này lại chỉ có mỗi 1 comment thế nhỉ? Phải chăng là có nhưng nó không đạt tiêu chuẩn để post? Hoặc giả người ta đọc xong mà ko hiểu j nên miễn bàn luận :))

    • http://henrylongnguyen.com Henry Long Nguyen

      Đạt chuẩn để post? Nếu không nói những lời khó nghe hoặc đụng chạm đến các cá nhân cụ thể khác “các comment trong tinh thần hòa bình – học hỏi – tham khảo” phần lớn đều được duyệt. Trừ vài trường hợp như SPAM hoặc dùng ngôn ngữ quá lạ hoặc quá mới khiến nhiều người không thể đọc thì phần lớn là loại.

      Bài chỉ là 1 chương được trích ra và mang tính giới thiệu nhiều hơn, cho nên ít comment có thể vì nhiều người đã đọc qua sách hoặc là đọc qua và đi tìm hiểu rồi nên chẳng có gì để bình luận.

    • http://www.facebook.com/kieu.huyentrang Kiều Huyền Trang

      Mình đoán ít  người comment vì hầu hết những người đọc bài này đều giống mình chăng ^_^
      Đọc xong thấy rất hay và ý nghĩa, nhưng rất ngại comment vì không phải ai cũng dễ dàng viết ra được như những điều mình cảm nhận, mình hay đọc những bài viết của anh DarkPrince, cũng đã nhiều lần gõ gõ comment xong lại xóa đi (đọc nhiều bài lắm mà cũng mới chỉ comment vài cái ^_^) vì cảm thấy không comment có khi lại hay hơn, với lại người ta đọc nhiều bài mà bài nào cũng hay thế chẳng lẽ comment hết :p (bạn cũng nghĩ thế đúng không? ^_^)
      Còn một điều quan trọng nhất đối với mình đó là vì tính cách đặc biệt của gia chủ ^_^

      p/s: cái comment này cũng được cân nhắc không biết nên hay không…

Copyright © 2009 - 2014 Heavenly Wind™ | Gió Thiên Đường™
– Sống Chậm Lại… Nghĩ Khác Đi… Yêu Thương Nhiều Hơn!
DMCA.com
...
...
Henry Long Nguyen - Powered by WordPress
Krishnamurti: Chân Lý là mảnh đất không có lối vào!