Những khoảng trống… không phải để lấp đầy

Tags: , | Categories: Cánh Đồng Gió, Ngụ Ngôn Tâm Hồn, Tiêu Điểm

Bản chất con người vốn cô đơn. Đó là sự thật. Tất cả mọi người đều có lúc cảm thấy cô độc. Cả những người cởi mở, vui tính nhất hay những người, đang chìm đắm trong hạnh phúc vô biên, vẫn luôn có những khoảnh khắc ko thể chia sẽ cùng ai. Những khoảng trống mà ở đó chỉ mình ta đối diện với chính ta. Không phải vì chia tay một người bạn, hay mất đi một người thân, hay khi một mối tình tan vỡ thì nó mới xuất hiện. Khoảng trống đã có sẵn ở đó rồi. Luôn luôn ở đó, trong mọi con người.

Có hai từ thường lặp đi lặp lại trong entry của nhiều bạn trẻ, là buồn và cô độc.

…Dường như chưa có ai đi qua thời niên thiếu mà không từng trải qua cảm giác đó. Cô độc. Đó là những lúc bạn cảm thấy tâm hồn cô quạnh ngay giữa chốn đông người, đang quây quần bên người thân mà vẫn thấy riêng mình xa cách, đang cùng bạn bè vui đùa mà vẫn thầm tự nhủ:”Nào có ai hiểu lòng ta”.

…Cô độc. Đó là khi tâm sự ngổn ngang trong lòng mà ko biết tỏ cùng ai, kể cả cha mẹ hay người bạn thân thiết nhất. Là khi ta thấy như mình bị bỏ lại đằng sau trong một thế giới đang rộng ra mãi. Là khi ta thấy tràn ngập trong tâm hồn mình một nỗi buồn dai dẳng không tên. Và rất nhiều khi, chỉ là nỗi buồn vô cớ.

…Cô độc là một tâm trạng đáng sợ. Có người trốn chay sự cô độc bằng cách…ngủ vùi. Có người cố lấp nó bằng niềm vui ồn ào ở vũ trường hay trong những trò games, có người gặm nhấm nó bằng nước mắt. Có người thăng hoa vào nghệ thuật. Nhưng cũng có người bị nó bủa vây ko lối thoát, để rồi tìm đến cái chết chỉ vì cảm thấy wá cô đơn.

Ít hay nhiều, khi rơi vào sự cô độc, chúng ta đều cảm thấy tâm hồn mình chỉ còn là một khoảng không đáng sợ, và ta tự hỏi:”Phải làm sao để lấp đầy khoảng trống này đây?”

…Nhưng, bạn biết không, những khoảng trống đó không phải để lấp đầy…

…Bản chất con người vốn cô đơn. Đó là sự thật. Tất cả mọi người đều có lúc cảm thấy cô độc. Cả những người cởi mở, vui tính nhất hay những người, đang chìm đắm trong hạnh phúc vô biên, vẫn luôn có những khoảnh khắc ko thể chia sẽ cùng ai. Những khoảng trống mà ở đó chỉ mình ta đối diện với chính ta. Không phải vì chia tay một người bạn, hay mất đi một người thân, hay khi một mối tình tan vỡ thì nó mới xuất hiện. Khoảng trống đã có sẵn ở đó rồi. Luôn luôn ở đó, trong mọi con người.

…Tôi sẽ đọc cho bạn nghe bài thơ haiku này:

Những lỗ trống trong củ sen
Khi ta ăn
Ăn luôn cả nó

…Bạn thấy chăng? những lỗ trống là một phần của củ sen, cũng như sự cô độc là một phần của đời sống. Vì vậy, hãy nhìn thẳng vào nó. Đừng ngại nói:”Tôi đang buồn. Tôi cảm thấy cô độc” nếu bạn muốn được chia sẻ. Nhưng cũng đừng ngại nói:”Hãy để tôi một mình lúc này” nếu bạn thực sự muốn như vậy. Đừng ngại vì đó là điều bình thừơng. Tất cả mọi người trên thế gian này đều thế. Chỉ khác nhau ở một điều: cách chúng ta đối xử với nó.

Nỗi cô đơn tạo thành những khoảng trống, bạn càng muốn trốn chạy thì nó càng muốn bám đuổi. Bạn càng muốn vùi lấp nó thì nó càng dễ quay lại vùi lấp chính bạn. Điều chúng ta nên làm là đừng tìm cách lấp đầy khoảng trống ấy, nhưng cũng đừng để nó lấp đầy chúng ta. Chúng ta chỉ đơn giản nhận ra sự hiện hữu của nó, và bình tĩnh đối diện với nó.

…Người ta gọi tuổi mới lớn là:”tuổi biết buồn”. “Biết buồn” tức là chạm ngõ cuộc đời rồi đó. Biết buồn tức là bắt đầu nhận ra sự hiện hữu của khoảng trống trong tâm hồn. Biết buồn là khi nhận ra rằng có những lúc mình cảm thấy cô độc. Khi đó hãy dành sự cô độc một khoảng riêng, hãy đóng khung sự cô đơn trong giới hạn của nó, như một căn phòng trống trong ngôi nhà tâm hồn.

Mỗi lần vào căn phòng ấy, dù tự nguyện hay bị xô đẩy, thì bạn vẫn có thể điềm tĩnh, tranh thủ khoảnh khắc đó để khám phá bản thân trong sự tĩnh lặng. Để rồi sau đó, bạn bình thản bước ra, khép cánh cửa lại và trở về với cuộc sống bề bộn thường ngày, vốn lắm những nỗi buồn nhưng cũng ko bao giờ thiếu niềm vui…

Phạm Lữ Ân

© 2011, henrylongnguyen.com. Luôn Tôn Trọng và Bảo Hộ mọi Tác Quyền như một lời cảm ơn!

1/ Lời nhắn về ý thức Bản Quyền và Quyền Tác Giả:
…” Bài viết dù là của ai thì nó cũng không tự nhiên mọc ra như cây cỏ để bạn bứng về trồng lên mảnh vườn của bạn. Và nếu bạn nghĩ rằng mình có thể đủ thông minh để qua mặt được các cổ máy tìm kiếm, tác giả sẽ không truy được bài viết mà bạn đã chôm chỉa ngay cả khi bạn đã xóa bỏ thông tin tên tuổi của họ hoặc đã đổi luôn tựa đề thì tôi thật tình nghi ngờ về trí tuệ của bạn đấy. “
2/ Có thể tìm hiểu nguyên văn nội dung của đoạn trích trên bằng cách Click vào phần văn bản này cũng như tham khảo thêm các điều khoản khác về Quyền Sử DụngTác Quyền tại Website này.


  • http://www.facebook.com/people/Thu-Trang-Nguyễn/100003097736579 Thu Trang Nguyễn

    đúng là… cô đơn là một phần của mỗi tâm hồn. trong sự cô đơn, m có dịp đc nhìn lại lòng mình. trong cô độc, đôi khi là khóc một mình, đôi khi rất cần một bờ vai, đôi khi lại muốn ở một mình, dưới bầu trời sao… đã từng có lúc tưởng như ko thể vượt qua cảm giác cô độc trống rỗng, nhưng rồi cứ bước, cứ bước, và lại tìm thấy thanh thản trong nụ cười.

  • Noname

    lâu lắm rồi mới thấy post bài mới

  • xin dùng mail ảo

    như một cái duyên, mỗi lần vô tình vào blog bạn lại gặp suy nghĩ hiện tại của mình ở đó, cuộc đời vốn sắp đặt nhỉ 
    cũng là lần đầu tiên tôi bắt gặp người có lối suy nghĩ sâu và đặc biệt như thế, giúp hoàn thiện thêm suy nghĩ tôi vốn có
    viết ít cũng được, nhiều cũng được, chỉ mong bạn sẽ duy trì gió thiên đường này, để khi trống vắng tôi vãn tìm cho mình được một nơi để “thăng hoa mình”
    cảm ơn

  • http://twitter.com/0o_YuBy_o0 YuBy

    Thật sự rất thích bài viết này, cả bài hát nữa, rất sâu sắc, rất…thật! Cảm ơn, HenryLongNguyen

  • truong dang anh thu

    bai nhac piano ten gi vay henry

    • http://henrylongnguyen.com Henry Long Nguyen

      Là ca khúc bất hủ Rolling In the Deep :)

    • sky

      rolling in the deep.

  • Lesan_chosun48

    henry cho minh hoi nha:ta buon vi rat nhieu chuyen,chuyen nha ,cong viec ma van cu co gang hai.vay cho hoi ta dang co gang vi cai gi vay??

    • http://henrylongnguyen.com Henry Long Nguyen

      Câu hỏi hay đấy, hẹn gặp trong 1 bài viết khác để mình chiêm nghiệm đề tài này.

  • Sapphire_96

    Chắc mình đã lớn thật rồi ^^~
    Buồn vu vơ… Cô độc đến kỳ lạ… Cuối cùng cũng đã nếm trải…
    Cảm ơn anh Henry ^^~
    Đúng vậy… nó sinh ra là bản chất… nên không thể lấp đầy…
    Thật ý nghĩa…

  • Lesan_chosun48

    mong bai viet do se ra som de minh co the tim cach giai quyet

  • http://www.facebook.com/profile.php?id=100001877445286 Ngan Nguyen

    lan dau tien em doc bai nay trong muc tro chuyen dau tuan tren bao hoa hoc tro. lan nay doc van thay rat xuc cam nhung em ko that su hieu bai tho haiku

    • http://henrylongnguyen.com Henry Long Nguyen

      Bài thơ đó là 1 ẩn ý mà tác giả đã đề cập đến: nếu ví cuộc sống giống như củ sen thì phần mà em ăn được chính là niềm vui – hạnh phúc còn Khoảng trống trong mỗi củ sen cũng giống như nỗi buồn hiện hữu vậy đó. Tuy nhiên đời thì bao gồm cả vui và buồn cũng như củ sen có cả phần ăn dc và những khoảng trống. Nhưng khi em trãi nghiệm cuộc sống thì hiễn nhiên là có cả vui và buồn cũng giống như ngụ ý ăn củ sen thì đã ăn luôn những khoảng trống của nó.

      Đó chính là sự chấp nhận thực tế, trong cuộc sống em có thể không chấp nhận sự thật của 1 chuyện gì đó nhưng hãy nhớ ngay cả khi em chối bỏ nó thì sự thật vẫn là sự thật. Như mọi người vẫn biết, cách tốt nhất để vượt qua sợ hãi là đi qua nó chứ ko phải trốn tránh nó và nỗi buồn cũng thế.

  • Pls Forgiveme2011

    Tôi rất thích đọc các bài viết của bạn. Cảm ơn bạn nhé.

  • Ndoll Tran

    Em mo? lai bai` nay` ra khong phai de? doc lai ma` de? nghe nhac lai :)) thich cai kieu anh chen` bai` hat vao` cung` voi moi bai` viet :X

  • http://www.facebook.com/kisikodau Thinh Truong

    Cho em xin file word bài này được không anh? Sẽ giữ tác quyền :D

    • http://henrylongnguyen.com Henry Long Nguyen

      Check tin nhắn từ FB nhé, đã send!

  • Ngochoang_vn_ht

    ..anh ơi bài nhạc là bài gì thế ?

    • http://henrylongnguyen.com Henry Long Nguyen

      Bí mật nằm trong các comment đầu tiền, em xem lại nhe.

  • Duongthilam90

    các bài viết của anh rất hay. e rất thích nó vì càng sống, càng thấy nó như một phần của cuộc đời mà ai cũng có lúc trải qua, đọc nó e thấy vui vui, ấm áp. nhạc nền cũng rất hay!! thank you so much! :)

  • Nguyễn Tuấn Phong

    Em đã tìm bản piano cover nhưng mà chằng bản nào giống bản của anh ạ. Phiền a có thể gửi cho e được không ạ, rất cảm ơn ạ :D

    • http://henrylongnguyen.com Henry Long Nguyen

      Nếu em có dùng IDM nó sẽ tự bắt link bài hát này và down về , ko thì trang này: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=CrNgeBdn4p Nếu vẫn ko hài lòng về chất lượng có thể PM lại 1 lần nữa anh sẽ tìm bài gốc vì trong kho nhạc… anh đã nén bài này với chuẩn Lossless nhưng chưa đánh tên nên ko biết nó là bài nào trong cái đống đó.

  • blackpirate

    Luôn sợ hãi nỗi cô đơn, nhưng chỉ trong cô đơn mới tận hiểu con người mình và không phải đối mặt với hiện thực. Không bao giờ nói: tôi cô đơn, vì luôn luôn sống trong nó rồi. Cảm ơn Henry!

  • Trangle1005

    mình copy 1 câu nhé :d những khoảng trống ko phải để lấp đầy :)

  • cloud

    Một bài viết ý nghĩa. Cám ơn a nhé ^^

  • Thiên Bình

    Bài viết của anh rất hay. Trc đây mỗi khi đối mặt với sự cô đơn, lạc lõng thì e rất hoảng sợ, nhưng bgio thì có thể đọc bài viết này để đối mặt và vượt qua ^^

  • Lengoc1985

    Thực sự cảm ơn bạn :-)

  • Yeonin

    Bài viết rất hay. Yeo tìm thấy mình trong đó. Đôi khi, Yeo cảm thấy cô độc trên chính cuộc đời mình!

  • Tenpastten18

    Mình cũng có viết một bài gần giống như bạn hồi blog còn thịnh hành. Hồi viết lúc còn là sinh viên năm cuối. Mình gọi đấy là “Sự cô đơn sẵn có..”. giờ đọc bài viết của bạn lại càng thấy đúng hơn. 
    Nhiều lúc thấy: Bơ vơ quá….(ầy dà lại để cảm xúc chi phối quá đà rồi).hì hì
    Một tuần mới hớn hở nhé bạn!

  • phidu

    “bản chất con người vốn cô đơn” và “những khoảng trống…không phải để lấp đầy”, thế nhưng bản chất của con người cũng nằm trong các mối quan hệ, là tình cảm giữa người với người…là khi ta vui, mong muốn chia sẻ với ai đó…là khi ta buồn, cần một ai đó để chia sẻ, để dựa vào, vượt qua và bước tiếp…Bản chất của con người là nhiều thứ mâu thuẫn mà khó lí giải, phải không??? Vì chẳng ai muốn sống một mình cả, và cũng không ai muốn để mình chìm vào mãi trong nỗi buồn cả… Vậy tại sao bản chất của con người là cô đơn???Bản chất của con người không phải luôn muốn hướng tới hạnh phúc sao, và cố gắng để thực hiện điều đó…

    • http://henrylongnguyen.com Henry Long Nguyen

       Tôi đoán nhé, có lẽ bạn chưa trãi nghiệm nhiều về các cảm giác khác nhau trong cuộc sống này vì bạn may mắn trong một hoàn cảnh khá yên ổn hoặc chưa bao giờ trải nghiệm sâu đến mức thấy được giá trị của sự cô đơn… và mặt tích cực mà nó mang đến cho thế giới này. Nếu đúng là như thế, bao hãy quay lại blog này vào một lúc khác và nếu đúng duyên – bạn sẽ gặp một bài viết về giá trị của sự cô đơn mà nhiều người đã đạt đến… Nó không như bạn nghĩ đâu, nhiều người thích sự cô đơn thật sự chứ không còn điều không tưởng và lan man như trong suy nghĩ của bạn. Thế giới này phức tạp hay đơn giản là do nó phản ánh cách nhìn của người quan sát nó.

  • Tâm Tâm

    4 năm rồi! Hôm nay tình cờ đọc lại… hình như lâu lắm rồi cảm giác cô độc không còn xuất hiện trong mình nữa. Phải chăng mình đã lớn hơn nên thế. Chắc thế ! :)

  • phidu

    Àh, không phải, có lẽ là do mình viết hơi lan man nên bạn hiểu nhầm rồi :). Cái cảm giác cô đơn như vậy có lẽ không ít người bước qua rồi, nhưng có thể mỗi người một cảm nhận và đánh giá khác nhau :) Mình cũng đã từng rơi vào cảm giác, khi thật sự cảm thấy cô đơn nhưng lại không hiểu lí do, không muốn hay không thể chia sẻ với bất cứ ai…Một ngày đột nhiên cảm thấy bị rơi và mất thăng bằng, thấy hụt hẫng, đi mà lòng chông chênh, muốn được níu lại nhưng không thể,…Qua được rồi sẽ thấy lòng bình yên hơn, có thể mạnh mẽ hơn một chút, sẵn sàng hơn…Cô đơn có sự tích cực của nó, nhưng có lẽ chả ai muốn chìm sâu mãi vào trong đó chứ nhỉ, cái gì quá cũng không tốt mà, chìm mãi thì nó sẽ làm mình gục ngã mất. Bài viết hay, đầy ý nghĩa, nội dung xuyên suốt và rất logic, mình cảm thấy đồng cảm nhưng mình không nghĩ “bản chất con người vốn cô đơn” đâu, mình chỉ cảm thấy là bản chất của con người là mâu thuẫn thì đúng hơn :) Con người vốn sống bằng nhiều bản ngã mà :) Ý mình là vậy thôi! Chúc bạn một ngày vui! :) (mà mình biết là bạn lớn tuổi hơn, nhưng không biết hơn bao nhiêu nên không tiện xưng hô, gọi ‘bạn, mình’ có lẽ hơi thất lễ :D)

    • http://henrylongnguyen.com Henry Long Nguyen

       Anh vẫn giữ lập trường ban đầu như những gì đã nhận định, 1 lập luận tốt là 1 điều khi dẫn chứng và nói ra phải thuyết phục dc số đông. Và nếu khi có người phản bác lại điều đó thì có 2 nguyên nhân chính:

      1/ Vì họ nằm trong số ngững người những nguyên nhân làm nên nghịch lý cuộc sống này.

      2/ Và điều thư 2 là họ chưa từng hiểu được hoặc chưa đạt đến cái tâm thấu hiểu đó. Và điều này ở 1 số người họ chấp vào kiếnn ngã của mình sâu đến độ không thể nhổ ra và không ai có thể tác động… dù kiến thức đó, nhận định đó trên thực tế hoàn toàn là 1 sai lầm. Vì thế mà có những nhà hiền triết đúng nghĩa sẵn sàng đồng ý ngay với câu nói thà là giảng cho dân đen hiểu và tin còn dễ hơn là đi nói những đạo lý đơn giản cho 1 học giả uyên bác khác nghe.

      Cái điều chúng ta đang không thống nhất dc là tư tưởng của ai đúng hơn chăng? Quả nhiên là điều khó, tuy nhiên cái commnet này tôi không còn muốn hướng đến 1 cá nhân cụ thể nào từ đoạn này trở xuống vì nó phụ thuộc vào trí tuệu của mỗi người khi người ta phải hiều rằng “Bản chất con ngườ ivốn là cô đơn” vì ngay từ khi sinh ra chúng ta đã lẽ loi… hiếm hoi lắm mới có anh em trong những ca đa thai, sinh đôi, sinh ba thật sự không có bàn tay can thiệp của y học.

      Và cuối cùng, khi về già chỉ 1 mình chúng ta sẽ lặng lẽ đi vào cõi chết. Đúng! Chỉ 1 mình mà thôi và không có ai cùng đi chung.

      CHính vì cô đơn là bản chất của cuộc sống này mà chúng ta mới luôn đi tìm ai đó bên cạnh mình, từ bạn bè, từ mối quan hệ xã hội và những người tình… liệu điều đó đã diễn giải thành sự mâu thuẫn?

      Và chính vì bản chất laa2 cô đơn và được thay thế bằng những mối quan hệ như thế… cũng như bản chất cuộc đời là khổ và được chúng ta đi tìm 1 cái cảm giác khác để lấp vào nó như kẻ nghiện đi tìm thuốc để sống trong ảo giác, chúng ta đi tìm tình yêu để trám cái khoảng trống cô đơn đó…

      Và sẽ vẫn còn là mâu thuẫn nếu nghĩ rằng không ai trên đời thích sống trong sự cô đơn… nhưng tôi biết trên đời này nhiều lắm những người như vậy… chỉ là khi cái tâm bạn còn phàm trần thì bạn không thể thấy dc những con người đó. Đừng lấy con mắt phàm nhân để nhìn những gì cao xa hơn suy nghĩ như thế. Nếu muốn biết hãy tìm đến cảm giác “Thiền” đích thực. Còn lý lẽ này để người không đủ duyên hiểu thì cũng khó như việc 1 nhà hiền triết không thể chỉ dẫn cho 1 học giả uyên bác nhưng luôn chấp vào kiến thức của mình vậy!

      Trừ khi chính học giả thật sự muốn biết. Lý lẽ này cũng đơn giản như việc khi bạn chứa nhiều thứ trong phòng quá thì không thể mang thêm bất cứ thứ gì giá trị vào căn phòng đó nữa… hãy bỏ bớt cái cũ ra thì mới đem cái mới vào dc.

      Những phản bác lại lý lẽ của tôi chỉ càng làm cho tôi và những người thông hiều khác nhìn thấy rọ tư tưởng của chính người đó mà thôi. Cho nên tôi không nói về chuyện đúng hay sai ở đây, mà là chuyện trí tuệ người đó có nhìn ra được hay không… có đủ duyên để hiểu hay không. Chân lý vốn là mảnh đất không có lối vào là vậy!

  • Do Le

    Lâu lắm vô tình mới đọc lại được 1 bài hay. Con người luôn cần và luôn có 1 khoảng lặng riêng của tâm hồn. 
    Cuộc sống chỉ có 2 chữ “trải” và “nghiệm”, tuy nhiên đa phần chúng ta chỉ trải nhưng quên đi hoặc chưa biết “nghiệm” bài viết này phần nào sẽ giúp cho các bạn trẻ hiểu thêm về chữ “nghiệm”.
    Ý riêng: có 1 vài từ dùng chữ viết tắt trong bài viết và dùng chữ “teen” quá, nếu sửa lại những chỗ đó thì có lẽ tạo sự thân thiện và sâu lắng hơn. :)
    Cảm ơn tác giả bài viết và chủ website.

  • http://www.facebook.com/luvangton Ton Lu

      Em ít khi tự nguyện vào căn phòng cô độc ấy cả, anh Herry. Mà em bị xô đẩy bởi những suy nghĩ về những điều những thứ xung quanh. Gia đình, bạn bè, tình cảm, sự nghiếp bế tắc hay thất bại, tất cả lâu lâu lại tập trung đẩy em vào căn phòng cô độc tối tăm ấy và theo em vào cùng.
      Một mình đối diện với những điều đó như một phiên chất vấn riêng của bản thân. Đôi lúc em lại thấy thật cô độc khi cả những suy nghĩ đơn giản em cũng chẳng bao giờ biết ai để nói ra. Giữ lại hết trong tâm để rồi giờ trong căn phòng ấy em và quá nhìu thứ. Như bị một con trăn quấn quanh mình siết thật chặt khiến mình đau đớn như muốn tan ra thành trăm mảnh để không còn nghĩ ngợi gì nữ.
      Nhưng lại là một Ma Kết anh à. Em chưa bao giờ gục ngã, em nhìn nhận từng điều, hiểu nó và định hướng giải quyết nó hoặc quên nó đi. Để rồi khi bước ra căn phòng em lại sẽ mạnh mẽ tự tin bước đi. Em cảm thấy mình như một vận đông viên cử tạ đang bước đi trên con đường đua marathon vào mùa đông, vác trên mình quả tạ là thúng gạo mà dùng để đựng những bông tuyết đang rơi. Tuyết có thể tan nhưng bông tuyết rơi vào lại càng nhiều để rồi lại đầy và tràn ra… Em lại gục xuống bước vào căn phòng ấy.
      Vô tình biết trang này và đọc được bài viết của anh em cảm thấy có điều gì đó như được hiểu thêm trong mình. Những lúc trong căn phòng ấy em đã quên nhìn lại bản thân, khám phá một cách điềm tĩnh mà là sự ngột ngạt không chấp nhận mà vượt lên giải quyết, bỏ quên khoảnh khắc cố gắng bước tiếp để mỗi lần bước ra em lại tha đổi một phần để thích ứng và ngay cả buông xuôi nhiều thứ. Em cũng không biết nên ra sao nữa. :). Hay đó cũng là một cách hiểu về căn phòng sự cô độc của bản thân?
     Cảm ơn bài viết của anh. Anh thông cảm với những dòng tâm sự lan man trên. :)
     
     

  • Nguyenbao_nguyenvi

    Con người luôn luôn cô độc, luôn luôn đau khổI. Nhưng vì con người có thể quên, vì thế mà người ta sống.
    Bài học lớn là đừng bao giờ quá tin tưởng, quá dựa dẫm hay hy vọng vào bất kỳ ai đó. Vì mọi người đều là người.
    Vì khi sinh ta ta là một độc bản, khi chết đi cũng chỉ là duy nhất.
    Đôi khi mệt mỏi không thể tượng tượng. Chỉ sống trong không gian vài chục người mà mỗi ngày trôi qua chỉ mong đừng hiểu thêm, đừng suy sụp, đừng hy vọng. Chỉ mong có thể yên tĩnh trong lòng.
    Và hiểu ra rằng cái gì cũng có 2 mặt…
    Đời bình yên khi có thể tự đứng trên đôi chân mình, đi đến cuối chân trời mà không sợ hãi…
    Vẫn luôn tìm kiếm sự tự do vô hạn. Có thể sống mà không phụ thuộc. Hai mươi tuổi, không quá trẻ để nghĩ về điều này.
    Và cũng không quá sớm để học cách tha thứ và yêu thương từng ngày.
    Nhưng khi nào có thể rời bỏ mọi yêu thương, ganh ghét là lúc chạm đến sự tự do luôn mong mỏi.
    Vì là con người, suốt đời vẫn luôn mâu thuẫn.
    Vẫn sông như chim trong lồng…

  • http://www.facebook.com/profile.php?id=100004298191078 David Vu

    Co doc la su hien dien cua moi thu quanh ta,khi ta nam trong noi co don cua tat ca nhung gi ta co,su hien dien cua “moi thu” chinh la su phan chieu cua “co doc”,du la hai tu mau thuan,nhung tu “mau thuan” chi ton tai o day khi ta thay duoc “hinh anh”cua 1 mau thuan khac cao xa hon!Doi voi minh,cam giac co doc lai den moi khi nhin thay ai do qua hanh phuc vi nhung gi minh da lam cho ho,hay nhu anh Henry co noi,no-su co doc- cu den moi khi ta nghi la no ko the den trong nhung luc “tiec tung”.va cho em hoi^_^,co phai anh Henry co y no”su co doc”ko phai la mot dieu gi do de tranh ne,ma chinh”su co doc”la gia tri,la nguon coi cho nhung gia tri trong cuoc song,trong “cuon tieu thuyet”cua mot con nguoi?MOon Light for everynight!^o^Xin loi neu em co noi gi ko dung,mong anh chinh sua giup!tks very much:)

  • Thanh

    Bài viết rất thật. Mình cảm nhận những điều giống như vậy nhưng khó chuyển tải bằng lời. Rất gần và dễ hiểu. Vậy mà mình cứ ngỡ chỉ có mình ta lập dị trong thế giới cô đơn này. Tìm kiếm những ai như mình cũng thật khó. Bạn xuất hiện như thể là cái duyên, một món quà để ai đó hiểu về mình hơn. Cám ơn bạn!

  • Nhi Lê

    Ngay
    từ dòng đầu tiên, bài viết này đã khiến mình ấn tượng “ Bản chất con người vốn
    cô đơn”. Thật ra trước đây, lúc còn ở cái tuổi chưa trưởng thành, mình chưa
    từng nghĩ vậy, cho đến lúc trải qua nhiều chuyện mới ngẫm ra đạo lý đó. Cảm ơn
    bài viết của bạn, rất ý nghĩa, hay nhất là bạn đã chỉ ra cách để đối diện
    khoảng trống đó, chấp nhận khoảng trống đó_một phần cuộc sống của mỗi người. Ai
    cũng như ai, cũng có cảm giác đó, và mỗi người cũng có một cách riêng ứng đối
    với cảm giác đó. Chúng ta có thể tận dụng khoảng không vắng lặng đó để nhận ra
    ta, nhìn ra chính mình…

Copyright © 2009 - 2014 Heavenly Wind™ | Gió Thiên Đường™
– Sống Chậm Lại… Nghĩ Khác Đi… Yêu Thương Nhiều Hơn!
DMCA.com
...
...
Henry Long Nguyen - Powered by WordPress
Krishnamurti: Chân Lý là mảnh đất không có lối vào!