Cuộc Sống và Tách Cafe


Ngụ ý của câu chuyện dưới đây chính là việc lựa chọn cho mình một thái độ sống và hiểu nó một cách đúng đắn. Theo tôi để tồn tại là không đơn giản. Nhưng chúng ta không chỉ cần phải tồn tại mà còn phải sống. Sống theo bản năng là cách của loài vật. Chúng ta không thể sống theo bản năng như loài vật vì chúng ta là con người. Do đó sống cũng cần phải biết cách – và đó gọi là Nghệ Thuật Sống.

Những bài viết trên Blog này, nhìn chung thì quanh đi quẩn lại chỉ có vài ý chính, nhưng được chia nhỏ ra để nói, để bàn chứ thật sự chẳng có gì mới. Nhưng mà lạ lắm, dù chẳng có gì mới (tức là chẳng có gì thay đổi) mà chúng ta thì lại cứ quên hoặc vô tình hoặc chẳng hay biết ý nghĩa và sự hiện diện của những cái không mới – không thay đổi như vậy mới đáng cười.

Tôi có một người bạn, đang làm ở một công ty mức lương khá cao nhưng hầu như chẳng bao giờ đủ thời gian cho bản thân và với gia đình mình những phút giây nào đó thật thư giản và cảm thấy tự do tự tại… nếu có thì cũng vội vàng mà chẳng thực sự đúng với mục đích là giải trí gì cả… vì công việc đòi hỏi gần như tất cả sự cống hiến sức lực, tâm trí và cả quỹ thời gian mà anh ấy có.

Thế nên làm nhiều tiền, nhưng chẳng bao giờ thấy vui sướng lúc nào cũng than mệt mỏi và do áp lực công việc và sự cạnh tranh gây gắt từ các đồng nghiệp trong công ty. Nhất là cái khoảng thời gian kinh tế thế giới đang suy thoái… ai mà làm không được việc thì cứ nơm nớp lo bị sa thải.

Cuối cùng rồi vì không chịu nổi áp lực đó, anh ta xin nghỉ. Thế là trong khoảng thời gian đó, tôi có nói với anh ấy 1 điều rằng… 

Mà thôi! Cuộc nói chuyện đó nếu viết lại trên đây thì đọc sẽ lê thê và không thoát ý lắm. Nên tôi mượn câu chuyện dưới đây để nói lại vậy. Vì dù là lời lẽ và cách diễn đạt khác nhau nhưng nội dung thì đại khái là giống nhau. Và người thuyết giảng lại có bằng cấp hơn tôi nhiều nên dĩ nhiên là cũng chất lượng hơn. 😀

Tuy nhiên nói trước rằng, bài viết này tôi muốn nó không thoát hết ý vì tôi không muốn dừng ở đây mà sẽ có những bài viết mở rộng nội dung này ra để cùng hiểu 1 vấn đề: Đó chính là vấn đề lựa chọn thái độ sống. Và bài viết này là bài đầu tiên trong ý tưởng này. Loạt bài này dành cho những ai quan tâm đến chuyện làm sao để có một cuộc sống thật sự dễ dàng hơn.

Henry Long Nguyen

Cuộc Sống và Tách Cafe

Một nhóm sinh viên, sau khi tốt nghiệp ra trường đều có những công việc tốt và thăng tiến trong sự nghiệp. Một hôm, họ cùng hẹn nhau quay lại thăm thầy giáo ở trương Đại học cũ.

Cuộc nói chuyện với thầy giáo cũ chẳng bao lâu đã chuyển thành những lời than phiền về stress trong công việc và trong cuộc sống. Để ngắt mạch than phiền của nhóm sinh viên cũ, vị giáo sư đi vào bếp một lúc rồi quay trở ra với một bình cà phê lớn.

Trên khay cà phê là rất nhiều cốc đủ loại khác nhau: cốc sứ, cốc nhựa, cốc thuỷ tinh, cốc pha lê… Một số trông đơn giản, một số đắt tiền, một số thì trông rất tinh tế và đặc sắc. Vị giáo sư bảo các sinh viên hãy tự rót cà phê cho mình.

Khi mỗi người đã có 1 cốc cà phê trong tay, vị giáo sư mới nói:

– Nếu để ý, các em sẽ thấy tất cả những chiếc cốc trông có vẻ đắt tiền đều đã được lấy hết. Nhưng chiếc cốc các em để lại chính là những chiếc cốc giản dị, trông thô sơ hoặc khá rẻ tiền.

– Việc mỗi người chỉ muốn những điều tốt nhất cho mình là chuyện bình thường, nhưng thực ra, đó chính là nguồn gốc những vấn đề stress của chúng ta.

“Bởi vì những gì các em thật sự cần là cà phê chứ ko phải cái cốc. Nhưng em nào cũng vội vàng chọn ngay chiếc cốc đắt tiền, rồi lại ngó sang cả cốc người khác.

“Bây giờ các em thử nghĩ thế này:

Cuộc sống chính là cà phê, còn công việc, tiền bạc, địa vị xã hội là những chiếc cốc. Chúng chỉ là công cụ để giữ và chứa đựng Cuộc sống. Chúng ko thể làm thay đổi chất lượng thực sự của Cuộc sống.

Đôi khi, vì quá tập trung vào cái cốc mà chúng ta ko thể thưởng thước được vị cà phê mà Cuộc sống dành cho chúng ta.

“Vì vậy, đừng để những chiếc cốc ảnh hưởng quá nhiều đến tâm thức của các em. Hãy tập trung tận hưởng món cà phê trong đó”.

Tiến sĩ Divya Singhal
Thục Hân dịch

© 2011 – 2015, https:. Luôn Tôn Trọng và Bảo Hộ mọi Tác Quyền như một lời cảm ơn!


Viết một bình luận...

8 thoughts on “Cuộc Sống và Tách Cafe

  • Lê Hà

    ngày mới vui vẻ anh he!

    nói gì thì nói chứ cái tách đẹp và sạch sẽ làm cafe ngon hơn. vì ta thưởng thức chứ ko phải ta chỉ nuốt cafe mà! chiếc áo ko làm nên thầy tu nhung cũng ko có thầy tu nào ko mặc áo lễ.

    Vấn đề không chỉ dừng lại ở thái độ sống, câu chuyện này chỉ là một sự ẩn dụ tốt gỗ hơn tốt nước sơn! Cái cốc là vật chất, là vật chứa cafe (chứa cuộc sống) nhưng nó có quyền năng thay đổi sự cảm nhận của con người. Có những giá trị ở vào thời điểm này là đúng, nhưng thời điểm khác lại không! và nếu ai cũng chọn cho mình cốc nhựa xấu…thì phải chăng cũng chỉ chọn phần vật chất cố hữu mà bỏ quên mất giá trị tinh thần – một phần trong xã hội hiện nay còn được đánh giá cao hơn giá trị vật chất 🙂

    Thanks anh L vì câu chuyện vui ^^ đúng là lòng người thầy luôn bao dung 🙂

     

  • Kam

    The cu ngoi nham nhi cafe huong thu cuoc song cua minh con mac ke cuoc song cua khac ah. Con co rat nhieu nguoi dang can dong tien cua minh lam ra do thoi, khong the cu song de huong thu het vi ngon cua cafe 1 minh duoc

    • Henry Long Nguyen

      Đó là do cách nhìn của bạn còn hẹp thôi. Bạn muốn lo cho người khác thì bạn phải ổn định chính mình – bản thân không ổn thì còn lo cho người khác sao dc. Đó là nghệ thuật sống và cân bằng mọi thứ.

      Tôi không hiểu cả nội dung bài viết như thế mà bạn đọc và hiểu nó theo một cách khác được thì chịu. Mở tâm trí mình thoáng hơn 1 chút bạn sẽ hiểu nhiều hơn…

  • Nguyễn Tuấn Phong

    Có nhiều cách chọn để sống, sống đơn giản, sống bận rộn… Sống thế nào là tùy thuộc vào sự lựa chọn của mỗi con người. Nhưng em cho rằng cách sống nào cũng có cái bất cập của nó. Nếu chọn những chiếc cốc nhìn rẻ tiền kia thì chắc gì đã có thể sống vui vẻ trong thời buổi này, liệu việc chọn cách sống có liên quan đến nhiều mặt của cuộc sống k chỉ có vấn đề là thanh thản, đơn giản?

  • Lannhi298

    tôi ko muốn cuộc sống là một cuộc đua ngu ngốc, tôi ghét cảm giác ấy, nó thật đầy lo lắng , chán ghét và mệt mỏi . Đôi khi tôi nghĩ mình đã đo giá trị của mình bằng thước đo của người khác nhưng có lẽ thật khó để thoát khỏi trường đua ngớ ngẩn đó, đôi khi tôi thấy mình như bị mất phương hướng vậy, cuộc sống có quá nhiều ngã rẽ và sự lựa chọn và ta không biết chọn lối đi nào nữa . ” Nghe trái tim mình mách bảo”,  tôi còn chẳng biết nó nói j nữa, đôi khi những j mình tin tưởng lại không ko thật sự giành cho mình, ko phù hợp với mình. Vậy thì ta phải làm gì đây?? Khám phá và tìm hiểu bản thân mình ư? để biết xem mình thực sự là ai, mình thực sự muốn gì và phù hợp với cái gì …nhưng cũng có những người cả đời chẳng hiểu nổi bản thân mình là ai nữa…

  • Emotionless

    Nếu nhìn cuộc sống theo cách đơn giản thì nó sẽ đơn giản thôi!
    Vấn đề nằm ở việc “Nghĩ theo cách đơn giản”
    Vì vậy lúc nào ta cũng thưởng thức được tách cafe