Tự Bạch – Lý Lịch Trích Ngang


ffxiii_vs_ps3

Đầu tiên, bởi vì là phần tự bạch nên sẽ mang hơi hướm cá nhân rất nhiều – tức là cái “tôi” được thể trong toàn bộ loạt bài viết này sẽ rất cao, cho nên tôi khuyến cáo những ai đang, đã hoặc sẽ… có ý không thích tôi xin đừng đọc để không nói tôi “Chảnh” – và cũng nói rõ hơn rằng cho dù cái này là tự bạch – lý lịch nhưng nó chỉ nói những gì xung quanh hoặc liên quan đến những nickname và tên Quan Trọng mà tôi đã-đang-hoặc từng sử dụng.

Và cũng vì lý do cá nhân (sợ sẽ ảnh hưởng đến những thành viên và cá nhân liên quan được nhắc đến trong bài) mà bài viết này sau ngày 18/04/2013 tôi đã quyết định lượt bỏ những đoạn “không cần thiết” cũng như “có chỉnh sửa”. Những đoạn lượt bỏ sẽ được thể hiện bằng dấu […] và những gì được bổ xung sẽ được viết bằng chữ màu cam.

Xin cảm ơn!

Phần 1: Nickname Darkprince

Nhiều người vẫn bảo tôi sống hơi bí ẩn.

Kẻ luôn tạo cho người khác cảm giác khó gần, thậm chí gần cũng không thể hiểu hoặc có thể nói là thích tôi.

Điều đó đúng nhưng chưa hẳn là đủ?

Tôi còn là người mà khi làm 1 việc hay phát ra 1 ý tưởng thì thường điều đó sẽ mang nhiều ý nghĩa khác ẩn bên trong – nói 1 câu thì mang nhiều hàm ý cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

Việc tôi làm… có thể người này cho là đúng, kẻ khác cho là sai.
Lời nói của tôi có thể sai vào thời điểm này nhưng có thể sẽ đúng ở thời điểm khác và ngược lại.

Mọi người lại bảo tôi là kẻ ưa lý luận – nhưng chưa ai bảo tôi lý luận sai hoặc là thằng ngang ngược – ưa cãi bướng.

 

[…]

Nickname hay sử dụng thường xuyên và chính thức trên các diễn đàn (đã ngưng sử dụng từ 2011) với email đăng ký là Darkprince_hk là:

DARKPRINCE – Vậy Darkprince nghĩa là gì?

Theo nghĩa Tiếng Anh trong từ điển thông thường Darkprince nghĩa gần với Quỷ Satan!!!
Mọi người thường hiểu thì nó là: Hoàng tử bóng đêm. Còn tôi gọi tắt mình là: Hoàng Tử Đêm.

Tôi từng giải thích vì sao tôi lấy nickname này và cũng có nhiều giải thích khác xung quanh nó.

[…]


1/ Tôi từng là DJ – Môi trường DJ là trong 1 thế giới – 1 không khí – 1 thế giới khác – 1 thế giới có những mặt trái theo nghĩa bóng và 1 màu sắc trong không gian tối theo nghĩa đen. Và tôi không nhận mình là vua của cái không khí DJ do tôi tạo ra cho nên tôi chỉ là hoàng tử.

2/ Chắc ai quen thân cũng nhận ra tôi thức đêm hơi lỳ – cái gì cũng làm vào đêm – lý do là đêm yên tĩnh nhưng trình độ thức đêm cho đến sáng thì chắc không dám tự nhận là vua… cho nên tôi chỉ nhận mình đến cấp độ hoàng tử.

3/ Vì sao thích đêm tối và vì sao là hoàng tử? Đây mới thật là câu đáng để hỏi nếu ai muốn biết Darkprince nghĩa thật sự theo cách tôi thích là gì?

Lý lịch:

Tên thật: – Không thích dùng (ai cũng có lý do riêng mà) do đó những tên hay dùng và bạn bè thân và cả người thân đều biết là:

[…]

Henry Long Nguyen – là tên tiếng ANH tự đặt từ hồi còn đi học – chữ NGUYEN trong tên, bạn có thể đọc là Nguyên hay Nguyễn cũng được vì nó không quan trọng. Quan trọng là lúc viết bằng tiếng ANH đừng có bỏ dấu ^_^ !!!  (cũng là tên của trang web này)

Ngày sinh – 13/6 – một ngày mà 1 số đông người theo 1 số tôn giáo rất dị đoan – cho nên tôi luôn có niềm tin cá nhân rằng 13 là con số hên của mình.

Thích con số 7 và 13 – vì sao thì tại ngày sinh. Thích số 7 thì đơn giản hơn: là vì sao mà biết được tại sao!!!

Sở thích: Làm các việc liên quan đến nghệ thuật.

Điểm mạnh: Có tư duy suy nghĩ logic rất cao (thật sự là cao), có kiến thức triết tốt, kiến thức kinh doanh không tồi. Có tính sáng tạo và học hỏi nhanh. Có kinh nghiệm quản lý và lãnh đạo. Thích nghi mọi điều kiện hoàn cảnh thay đổi nhanh. Tâm lý đôi khi dao động nhưng nói chung rất ổn định so với số đông.

Điểm yếu: người ta nói sở trường ở đâu sở đoản ở đó. Nên điểm yếu có thể cũng là những điểm mạnh hoặc không phải.

Lịch sử bản thân:

Hành động tạo ra con người – chúng ta ra sao ngày mai là kết quả của những gì chúng ta đang làm đang nghĩ hôm nay. Do đó quá khứ là một phần tạo ra Darkprince “của thời gian trước”. Phải dùng cụm từ trong ngoặc là vì hiện giờ cá tính này không hẳn biến mất trong tôi – nó chỉ không còn hiện diện nữa.

Sinh ra trong một gia đình không quá dư thừa về tài chính như những “gia đình đại gia” thập niên 80 là giới thiệu một cách khiêm tốn – rất khiêm tốn về gia đình tôi. Sau này, khi rời xa gia đình đó (vì ý thích tự lập), tôi tự gọi mình là hoàng tử vì ngày xưa tôi được chăm sóc không phải chỉ như một công tử, một thiếu gia… mà mà một Hoàng Tử (đúng nghĩa đen).

Ngày xưa, tôi thích màu trắng – mọi y phục và vật dụng của tôi luôn có màu trắng và cũng không gọi là thích hay tôn sùng đêm tối thậm chí ghét màu đen. Nhưng nếu ý thích bị thay đổi tất là khi người ta đã sống trong một môi trường thay đổi… hay môi trường sống không còn như xưa. Đó là lúc tôi nhận ra đêm tối – hay mặt tối của cuộc sống đều có cái thi vị của riêng nó… – mặt tối của cuộc sống cho ta thấy được nhiều điều – còn đêm tối cho ta ngộ ta nhiều điều.

Được chăm sóc như một Hoàng Tử nhưng không phải trong một gia đình hạnh phúc. […] Những phần đen tối nhất tôi sẽ để lại với quá khứ và không thể tiết lộ cũng như những ai từng liên quan đến bởi họ không thích tôi chạm vào cuộc sống của họ hoặc cũng như tôi thấy không còn cần thiết phải nhắc đến nữa – mọi chuyện cứ xem như mình đã viết hết tâm sự và nỗi lòng lên cát – hãy để sóng cuốn trôi nó. Chỉ biết tóm lại năm 18 tuổi – tôi nhận thấy mình không nên dựa vào gia đình nữa. Đó cũng là cái tuổi mà nước ngoài thanh niên nên ra ngoài tự lập – tôi nghĩ mình cũng  nên như vậy.

Đó là một quyết định kéo theo nhiều thay đổi sau này mà chính tôi cũng không ngờ tới trong gia đình mình (mặc dù biết trước là nó sẽ xảy ra nhưng mức độ thì lại không tưởng). […]

“Sự chịu đựng của con người là có giới hạn – 20 năm – Con nghĩ là đã quá đủ so với sức chịu đựng của một người phụ nữ – mẹ của con đã làm điều mình phải làm.” – Đó là tôi nói với người cậu của mình – vị hiệu trưởng của 1 trường nghề nổi tiếng ở Thành Phố khi mà ông cố thuyết phục tôi nói ra sự thật. Để rồi cuối cùng ông đành để tôi ra về với câu nói: “Con nói 1 câu mà cậu không thể phản biện lại.” – Tôi đã ra về với 1 sự hãnh diện tột cùng, nhưng ngày ngày sau đó…

Đó là khoảng thời gian tôi hoang mang – có cảm giác có tội và hụt hẫng. Hụt hẫn là gì? Tôi có cảm giác – Không ai định nghĩa rõ ràng hơn tôi trong hoàn cảnh đó.

Giống như bạn thức dậy sau 1 đêm yên bình và nhận ra mình không còn ai xung quanh – tất cả những gì trước đây đều là giả dối và ko hề tồn tại. Tôi bổng chốc là kẻ lọt ra ngoài trong cả gia đình họ hàng. May mắn là tôi đã tự lập từ trước chứ nếu mà còn ở phụ thuộc vào đó chắc tôi không sống nổi tới giờ trong tình huống đó.

Mặt khác, cuộc sống mưu sinh bên ngoài có thể đơn giản với người đã lăn lộn nhiều năm nhưng lại khó khăn với kẻ được chăm bẳm như Hoàng Tử từ nhỏ. Có nhiều lúc tuyệt vọng và yếu đuối vô cùng nhưng tự nhủ lòng phải cố gắng phải chứng minh cho những con người đó thấy rằng lời của họ là sai – tự thân tôi vẫn sống mạnh khỏe. Và sống tốt… thậm chí cực tốt.

Lúc đó, tôi thấy ghét hoàn cảnh xảy ra cho mình ghê gớm – nguyền rủa nó – nguyền rủa cuộc đời đang chơi khăm mình. Một giai đoạn sống trong nỗi nghi ngờ không có ai để tin tưởng, cô đơn và suy sụp … tôi căm thù khoảnh khắc đó của đời mình.

Nhưng Dĩ nhiên tôi không phải hạng người dễ sụp đổ, tôi không ghét cái nguyên nhân tạo ra khoảnh khắc đó. Ngược lại khi đã vượt qua và chính chắn tôi thầm cảm ơn nó – chính nó đã cho tôi sự mạnh mẽ. Chẳng phải đó là điều tôi đang cần sao?

Sau đêm tối luôn là bình minh – quy luật – thế thôi – quan trọng phải vượt qua được đêm tối – quan trọng có còn sống sau sóng gió mà cuộc đời thử thách ta không.

Có lẽ đấy là thời điểm bắt đầu thấy thích đêm – để thấy mình được che chở – được khóc trong yên bình, cũng như thấy mình trưởng thành hơn từ đêm tối.

Đó là 2 ý nghĩa tạo thành nickname Darkprince – sự thật mà tôi chưa từng công bố.

Tôi học được rằng:
Có những điều dù ta chỉ làm trong khoảnh khắc nhưng lại làm ta đau lòng cả đời.

Tôi học được rằng:
Mỗi khi xa rời người thân yêu, hãy luôn nói lời thương yêu nhất, bởi có thể đó là lần cuối ta gặp họ.

Tôi học được rằng:
Đã là bạn thân, dù không làm gì cả, ta vẫn có những phút giây tuyệt vời khi bên nhau.

Tôi học được rằng:
Tình bạn chân thành sẽ mãi lớn lên dù cho có cách xa ngàn dặm, và tình yêu đích thực cũng thế đấy.

Tôi học được rằng:
Chỉ vì ai đó không yêu ta theo cái cách mà ta mong muốn, điều đó không có nghĩa là họ không yêu ta hết lòng. Đối với một người bạn tốt, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu chẳng may họ làm tổn thương ta, và hãy biết tha thứ cho họ vì điều đó.

Tôi học được rằng:
Sẽ không đủ nếu ta chỉ biết tha thứ cho người khác. Đôi khi cũng phải học cách tha thứ cho chính mình.

Tôi học được rằng:
Bất kể con tim ta có tan vỡ, cuộc sống cũng sẽ chẳng dừng lại, và vẫn vô tình như không biết đến tổn thương của ta.

Tôi học được rằng:
Cuộc đời ta có thể bị đổi thay tại một khoảnh khắc nào đó bởi một người thậm chí ta không quen biết.

Tôi học được rằng:
Ngay cả khi trắng tay, ta vẫn có thể thấy được mình thật giàu có để giúp đỡ mỗi khi bạn bè cần đến.

© 2009 – 2015, https:. Luôn Tôn Trọng và Bảo Hộ mọi Tác Quyền như một lời cảm ơn!


Viết một bình luận...

68 thoughts on “Tự Bạch – Lý Lịch Trích Ngang

  • Thuynguyen13

    Số 13 là số may mắn mà khá nhiều người không nhận ra, đã có lần Kenx phát hiện rằng đứng giữa hàng ngàn thứ xấu xa thì cái đẹp trở nên bị kỳ thị :biggrin: , đúng quá!

    Có lẽ ông Kenx bị nhiễm quá nhiều tư tưởng của anh, đã có 1 Darkprince thứ 2 rồi :pinch:

  • Henry Long Nguyen Post author

    @Thuynguyen13: Đừng nói là Kenx bị nhiễm chứ em, phải nói là có cùng một tần số tư tưởng. Tuy nhiên anh cam đoan ko giống nhau hoàn toàn. :face:

  • Thuynguyen13

    @ Anh Long: Hưm, chắc chắn chẳng người nào giống nhau hoàn toàn mà, riêng cái khoản Kenx không ưa số 13 đã khác rồi, nhưng nhìn chung là tư tưởng giống nhau lắm :ermm:

    Em được Kenx giao là rước anh về cho ổng, em phải làm cách nào đây??? Ổng nói người tài khó rước, ổng rước không nổi :getlost: em nên hỏi thẳng xem sao nhỉ? :biggrin:

  • Herial

    A….. *thở dài* lại cái tội chưa xem xét kĩ đã viết cho “anh” cái reply bên trang kia rồi…. bây giờ thì chắc chắn là “anh” …hahha…^^

      • Herial

        vậy viết xong chưa anh??? chừng nao xong thì kêu em nha ! truyện xong rồi đọc 1 lèo mới sứơng ^^

  • lolemlaulac

    Mỗi khi tìm “song sinh” lại thấy những “thế giới” như thế này. Xem rồi lại không hiểu sao cứ click and next. Tóm lại 2 từ : “Cuốn hút”.

  • YeFi

    Chỉ đọc những gì cảm thấy ấn tượng, lướt rất nhanh qua những điều không có gì đặc biệt và bỏ qua những điều tầm thường, tầm bậy và tầm cỡ.

    – Đã đọc được vài bài viết và sưu tầm.
    – Đã cùng nghe vài bản nhạc.
    – Riêng bài này chỉ lướt được vài dòng và gần như bỏ qua trọn vẹn.

    Mỗi người sẽ là một cá thể duy nhất trong vũ trụ nếu không cố tình đồng hóa mình đi. Vậy nên những cái tôi nếu không lạm dụng quá, tự đề cao quá…quá…. thì bạn chính là một trong những tế bào làm nên thế giới màu sắc này.

    Nếu màu đen ấy do chính bạn tạo ra thì bạn khá là rực rỡ đấy “Dark” à, một tổng hợp thật nhiều màu chẳng phải sẽ tạo ra một màu đen tuyền và bất biến đó sao.

    • Henry Long Nguyen Post author

      Mình thích câu nói cuối cùng trong Cm của bạn, nếu bạn để ý cấu trúc của bài viết này thì nó nằm trong phần BLOG và trong mục blog có 1 thư mục riêng để chứa đựng 1 phần khác – chính là phần “Cá nhân”. Tại sao lại không chỉ là Blog mà trong Blog lại có 1 cá nhân khác bạn biết không?

      Nếu chỉ là Blog (từ này có thể hiểu là nhật ký cá nhân trên mạng) thì mình đã viết về tất cả những gì bình thường, thường nhật và suy nghĩ mông lung vào đó. Nhưng vì loạt bài này tính chất cá nhân có phần riêng tư và không dễ gì dc mọi người “ưa” – chính mình cũng hiểu điều đó. Nhưng tất cả chỉ là một phần quá khứ của mình và mình để nó riêng vào phần cá nhân. Còn tất cả những gì khác hơn ngoài phần “cá nhân” đó trên trang web này là sự chia sẻ những gì mình thích.

      Mục đích thì như mình đã từng tâm sự trong một bài viết. Viết blog không phải là để làm thầy đời cho một ai mà web này chỉ có 1 mục đích cao nhất là để chính mình những khi cảm thấy bất an lại tìm về dc những lý tưởng mình từng suy nghĩ – để vững tâm và ko lạc lối. Thế thôi.

      Ko ai có thể làm cho tất cả mọi người yêu thích mình đó sự thật của cuộc sống và mình cũng không cố gắng làm điều đó. Tuy nhiên dấu ấn cá tính của mình thì mình ko dấu diếm, ngay phần viết về bản thân mình chính mình đã cảnh báo trước với mọi người:

      “Là người luôn tự mâu thuẫn với những cảm giác và sở thích của chính mình. Tôi tự nhận mình là kẻ đứng giữa lưng chừng của mọi nhận xét và mọi góc độ trong cuộc sống.”

      Nếu bạn hiểu được câu giới thiệu đó, tức là đã hiểu cảnh báo của mình: “Tôi không phải người tốt, cũng không phải người xấu. Nhưng bạn hãy cẩn thận với tôi“. Và 1 lúc nào đó hy vọng bạn đừng nghĩ rằng mình – 1 kẻ tầm thường có những suy nghĩ tầm bậy đang tự đề cao bản thân.

      Chẳng có ai có thể thấu hiểu người khác bằng chính nội tâm của họ cho nên ngay từ những câu đầu tiên của phần tự bạch này mình đã nói:

      Nhiều người vẫn bảo tôi hơi bí ẩn. Kẻ luôn tạo cho người khác cảm giác khó gần, thậm chí gần cũng không thể hiểu hoặc có thể nói là thích tôi.

      Đơn giản là bạn không thể hiểu mình và cho nên cũng có những hiểu lầm. Tuy nhiên những người thân của mình ai cũng biết sự tồn tại của trang web này, nếu những tự bạch này là dối trá thì chắc hẳn họ sẽ biết. Và hơn nữa mình viết Blog cũng ko phải muốn nổi tiếng mà phải tự dối trá, cũng chẳng có thời gian dối trá nào kéo dài như vậy. Bởi vì nếu muốn nổi tiếng thì Facebook của mình gần 2 năm nay chắc sẽ có cả ngàn người bạn chứ không phải chỉ dừng lại ở mức độ luôn được kiểm soát: trên dưới 50 người và đó là những người bạn thật sự gặp gỡ và quen biết chứ chẳng phải chỉ cần nhấn “kết bạn” rồi gởi đi là mình sẽ Add đâu.

      Do đó – Những gì “trái ngược” về mình, bạn không phải là người đầu tiên có cảm giác đó đâu! Và tại sao những người không quen biết với mình lại có cảm giác đó là… mình muốn như vậy. Kẻ mà ai cũng có thể kết bạn sẽ chẳng là 1 người bạn đúng nghĩa của một ai. Và cảm giác “khó mà có thể chạm vào” cũng thường xuyên xuất hiện ở những người mình quen biết bởi mình luôn muốn có một khoảng cách – từ xa để quan sát mọi người bởi mình sợ – sự gần gũi làm mất đi sự tôn trọng nhưng cũng giữ một mức độ đủ gần để họ chạm vào.

      Một phần trả lời dài như vậy để nói rằng: mình hiểu cái cảm giác của bạn khi đọc đến bài viết này. Nhưng mình không quá chú tâm đến điều đó bởi như đã nói, cái mình đang làm là cố gắng đọc được nội tậm của chính mình. Cố gắng nhìn được con người mình qua những khoảnh khắc mà mình đã trải qua. Cố gắng hiểu được chính mình là điều mình đang hướng tới chứ không phải là xem người ta có thích mình hay không, hay cố gắng để đạt được những giá trị phù phiếm đó với mình không có ý nghĩa gì hết.

      Nếu bạn đã đọc nhiều bài viết trong Blog này, hãy xem lại bài Nếu đã có lần sẽ thấy những lời này không phải là dối trá hoặc đang cố làm trò.

      • YeFi

        Hiểu được chính mình chẳng phải là nhận thức cao nhất của nhân loại, là một hành trình bất tận đã ai xác định được đích đến hay cả một đời người chỉ có những trạm dừng mà nơi cần đến hãy còn mờ mịt hút tầm mắt.

        Chưa bao giờ có ý bảo một ai là dối trá và ngay cả gió cả đời lang bạt thì cũng chẳng ai dám nói gió đã dối lừa. Bạn cũng chỉ là đang cố gắng thử sức mình tìm giới hạn của sự bộc bạch và trong một góc quan điểm nhỏ của mình thì tiến vào sự dằn xé nội tâm của một người chính là một trong những cách đưa mình vào gần ngưỡng chạm vào sự đau khổ. Sắc tức thì không…

        Đừng vội đọc nội tâm của mình qua những câu nói, chỉ những bài văn con trẻ mới trong sáng phơi bày thế giới sạch sẽ sáng sủa của suy nghĩ con người. Mình đã quá giang qua vài chuyến xe cuộc đời thì bụi đường đâu tha cho lớp áo người lữ hành lang bạt nên vô tình cũng nhuốm bạc tấm lòng và nhuộm đen tầm mắt. Nhưng mình muốn khẳng định là mình không thấy bạn trái ngược khi mỗi người đã là bản thể duy nhất thì nào ai giống ai, chỉ là bạn ấn tượng khiến mình dừng chân và có ý lưu lại vài dòng góp tình, chưa có một ý nào gọi là phán xét.

        Và mình sẽ đọc bài ấy vì dù sao cũng đã có lần giao tiếp hẳn cũng là duyên.

  • Henry Long Nguyen Post author

    Mình CM lại cho bạn 1 bài viết dài tức là cũng ấn tượng với bạn suy nghĩ.

    Nhưng… cho dù thế nào thì mình vẫn bảo lưu ý kiến hiểu được chính con người mình mới là cảnh giới mà mỗi người nên làm trước khi tìm hiểu những khía cạnh lớn lao hơn chứ không phải như bạn nói: “Hiểu được chính mình chẳng phải là nhận thức cao nhất của nhân loại”

    Mình không nói nhận xét đó sai, nó chỉ không đúng với suy nghĩ của mình. Thật sự là 1 cái duyên khi bạn đã chạm đến với đề tài “Sắc tức thì không”. Mình chỉ nói có lẽ giáo lý mà bạn tiếp nhận được không phải là nguyên thủy.

    Có lẽ 1 phần nào đó chúng ta có giống nhau nhưng cách tiếp cận và thấu hiểu vấn đề lại khác nhau. Và đó chắc cũng là do nhân duyên mà thôi. Sự tỉnh thức là điều mình đang học đang cố gắng thực hiện cho nên “sắc tức thì không” chỉ là phần rất nhỏ trong bài thiền:

    “Có thì thì có tự mảy may
    Không thì cả thế gian này cũng không
    Kìa xem bóng nguyệt dòng sông
    Ai hay có có không không là gì”

    và mong là bạn đừng nghĩ mình đang nghĩ bạn có ý phán xét. Bởi nếu mình cảm thấy ko vừa lòng với cái gì tạo cảm giác khó chịu thì mình đã xóa đi và cũng chẳng mất công hồi âm. Như đã nói, mình cũng đã ấn tượng với cách viết bài của bạn. Thói quen của mình là ưa phân tích chứ thật ra chẳng phải là đang cố đọc nội tâm của ai cả. Bố ai mà đọc dc chỉ qua vài dòng ngắn ngủi thế 😀

    Chúc bạn luôn vui!

    • YeFi

      “Hiểu được chính mình chẳng phải là nhận thức cao nhất của nhân loại (đó sao)? <Giờ thì mới hiểu sự hạn chế của văn viết và văn nói, khi mình viết câu đó trong đầu mình cũng đang nói, nhưng câu nói trong đầu mình có ngữ điệu hùng hồn mang tính chất khẳng định chứ không yểu xìu như trong câu văn, chỉ vì mình cứ tưởng như đang được ngồi đối mặt gián tiếp nhau nên có phần hào hứng mà đâm ra chủ quan sự lạnh lẽo trong ngôn luận.) Mình xin khẳng định hiểu được bản thân là mục tiêu tìm hiểu của cả một đời người, chính mình – đã đang và vẫn sẽ còn nhiều giây phút lạ lẫm với bản thân.

      Sẵn đây cũng xin được đặt một dấu nháy nháy ở cà phần tầm cỡ trong comment đầu tiên. Đôi khi phân cách giới hạn giữa các "tầm" chỉ là sợi chỉ mỏng manh nhưng lại khó vượt qua, và mình tự hỏi tại sao ông bạn lại không vượt qua được nhỉ, màu đen thì đâu còn gì giới hạn, vươn tầm xa hơn và xa hơn nữa đi chứ ông bạn trong bóng tối.

      Chấm cái câu – Bố ai mà đọc dc chỉ qua vài dòng ngắn ngủi thế – Thiệt sự là mình cũng kệ tía những gì bạn phán xét (nếu có). Lắm lúc yên ả quá chưa hẳn là chuyện vui – không đánh không quen biết, không cãi ắt vô duyên…

      Và mình có vui đấy!

  • Henry Long Nguyen Post author

    Nếu không có cái CM phản hồi này thì chắc 1 – 2 ngày tới thế nào mình cũng có hẳn 1 Entry viết về chuyện khám phá nội tâm của chính mỗi con người quan trọng như thế nào. Nhưng giờ thì dự án này chắc phải dời lại 1 thời gian rồi.

    “mình tự hỏi tại sao ông bạn lại không vượt qua được nhỉ, màu đen thì đâu còn gì giới hạn, vươn tầm xa hơn và xa hơn nữa đi chứ ông bạn trong bóng tối.”

    Cin được trả lời câu hỏi này, cái bài viết mà làm chúng ta đang có những cm dài dòng ở đây chính là 1 trong “1 loạt bài”… về những chuyện riêng tư nhất dc viết ra để ghi nhận 1 phần nội tâm của quá khứ. Như đã nói loạt bài này nằm trong phần cấu trúc https://henrylongnguyen.com/category/blog/about-me

    Đây là 1 loạt bài mà còn 1 bài nữa mới kết thúc mình dự định sẽ viết bài cuối cùng này vào tháng 6 năm nay. Trong suốt quãng đường mình nhìn lại trong quá khứ thì Dark chỉ là 1 trong 3 cái tên mà mình ưa sử dụng và mỗi đoạn đường lại có 1 cái tên khác. Cho hiện giờ mình không còn là Dark. Một khi không còn là Dark nữa thì mình nghĩ bạn hiểu ý nghĩa của câu trả lời này rồi, vượt qua dc bóng tối hay không những gì mình trình bày đã là câu trả lời rồi.

    Có 1 điều mình đang thắc mắc, 1 người sử dụng chữ “Chơn” trong câu “Chơn thường bất biến tâm khắc ghi.” ắt hẳn là 1 người biết về Đạo. Giới trẻ thì thật khó có ai có ai ham thích đi tìm hiểu… “đã đang và vẫn sẽ còn nhiều giây phút lạ lẫm với bản thân.”… liệu mình có phải đang được dịp trò chuyện với 1 bậc tiền bối ko? Bởi ngôn ngữ có phần lạ và già dặn quá… người trẻ ngang lứa tuổi mình khó có ai mà nói chuyện như thế…

    • YeFi

      Xin được tổng hợp + trích dẫn có sáng tạo từ câu trả lời của Henry Long Nguyen:

      “Henry Long Nguyen: không già đến mức phải gọi là bác đâu. Hai tiếng tiền bối nếu chỉ để đo độ nhiều của những lần nén tiếng thở dài thì hơi rộng rãi quá đó. Thật sự mình chưa đến 28 – cũng không tới ngưỡng 29 càng hơi xa tuổi 30 cho nên chỉ là 1 thế hệ 8x mà thôi.”

      …Để trả lời một câu hỏi!

      Nói về Đạo – may là bạn không nói mình là người hiểu về đạo, ngay cả bản ngã của mình còn chưa thông làm sao dám làm gan tự nhận mình có hiểu về đạo. Còn nếu chỉ hình dung qua từ “biết” thì mình thẳng thắn công nhận là CÓ Biết vì mỗi ngày đều có dành cho mình phút giây nào đó nghiền ngẫm thêm đạo làm người vì sợ lâu ngày mình buông mất lớp người trở về phần “con” của bản chất. Chỉ là cái đạo hàm thì không biết cũng chẳng thông.

      Thật xấu hổ vì đã nhỡ suy ta ra người, ta yêu mến đêm đen nào phải được quyền mặc định người cũng trong bóng tối. Qua từng chặng đường đổi thay chẳng hay đã tìm được đến cửa vô thường (là cửa chưa là cõi).

      Xin được chia sẻ:
      “Biết được vô thường, con người giữ được bình tỉnh thản nhiên trước cảnh đổi thay bất ngờ và có thể lạnh lùng trước cảnh ân ái chia ly. Biết vô thường, con người dám hy sinh tài sản, sanh mạng để làm việc nghĩa. Biết vô thường con người mới chán ngán với những thú vui tạm bợ, giả trá, và sáng suốt đi tìm những cái vui chân thật thường còn. Vì thật ra, cái vui chân thật thường còn, cái tánh chân thường vẫn có, nhưng nó nằm bên trong cái lớp giả dối tạm bợ; vô thường của cõi đời nầy, nên chúng ta không thể thấy được. Khi chúng ta đã cương quyết gạt bỏ cái vỏ giả dối ấy, thì tất nhiên cái giá trị chơn thật, cái hạnh phúc chơn chính, cái Phật tánh sáng suốt, chắc thật muôn đời sẽ hiện ra.”

  • CHAM

    Tôi không thích CM trong những phần đã có quá nhiều CM từ trước. Cũng không thích phơi bày cảm xúc của mình ra cho người khác ngó lơ vào. 😀
    Vậy mà tôi vẫn phải viết CM sau cùng ở đây – phần mà dường như có nhiều CM hơn cả, vì thấy nơi này là thích hợp nhất để giãi bày.

    Tôi muốn bắt đầu với DARKPRINCE, như là 1 sự khởi đầu. Dù cho cậu có trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm với nhưng cái tên khác nhau thì Darkprince vẫn là khởi nguyên của mọi thứ. Giống như con người và bản năng gốc của họ vậy.

    Cũng bởi vì tôi thích Darkprince nhất. Tôi thích con người cậu khi ấy. 😀 ( Điều này lại có 1 chút riêng tư của tôi ) Tôi nhìn ngắm con người cậu, vùng vẫy trong hoài nghi và tuyệt vọng, cậu đào thật sâu, thật sâu 1 cái huyệt và chôn chặt quá khứ ở đó. Thậm chí có lúc cậu điên cuồng giẫm đạp ngôi mộ đã chất thành mô đất cao, để nó phẳng lì như mặt đất – bởi sự hận thù trong cậu. Nhưng thích hơn cả là con người non nớt, vụng dại, tổn thương, suy sụp, hoang mang và cô đơn của cậu. Vì phần lớn những quyết định của tôi có liên quan đến cậu cũng bắt đầu từ khi tôi đọc được những dòng của Darkprince.

    Tôi đi vào cậu có vẻ như từ ngày 13/6 ( Có phải là 1 sự tình cờ ? )
    TÔI ĐI VÀO VÀ TÔI KHÔNG MUỐN ĐI RA – cho đến khi nào giới hạn của tôi buộc tôi phải bước ra.
    Tôi phải đi tiếp để biết cái kết thực sự là gì?

    Tôi định rằng: mình sẽ nhấn START và trò chơi bắt đầu.
    Nhưng cậu quá thoảng thốt.
    Cậu không đáng phải làm trò chơi của tôi.

    Đã đủ lớn để học cách phân biệt thực – hư, đúng – sai.
    Cậu thực sự là hư ảo.
    Tôi đã không ngờ rằng có ngày tôi đến với ai đó bằng sự hư ảo.

    Tôi không hề muốn tôi tan vào cậu, cậu tan vào tôi. Để rồi mất hút trong nhau…
    Cho nên.
    Tôi phải khiến cho Tôi có hình thù trước khi quay về đây với cậu.

    Cậu sẽ đợi tôi đúng không ?
    3h06, 10-7-11.
    ***HUG***

    ( p/s: THÂN NHƯ ĐIỆN ẢNH HỮU HOÀN VÔ )

    • Henry Long Nguyen

      Tôi hình dung ra cậu đang có những ý tưởng thực hiện một tác phẩm nào đó, có những bài viết ở đây là chất xúc tác, một phần cũng là ý tưởng… cậu bắt gặp đâu đó trong 1 số trích đoạn và giới thiệu từ những gì tôi viết làm cậu thật sự có hứng thú – cảm hứng mà nói thôi 😉 – sorry nếu tôi nhận định sai.

      Dù là gì cũng được tôi mong chờ sự thành công của cậu. Một ngày không xa.

      * Bản thân tôi thích mình của hiện tại hơn 🙂 dung hòa được mọi thứ, bình thản và đời hơn. Có một Entry – Thụy Du & Tôi – Hãy Để Anh Ôm Em Ngang Bằng Sự Chết.
      Nội dung của nó là sự đấu tranh để tìm kiếm sự lựa chọn giữa hư ảo và thực tại, cuối cùng thực tại đã thắng và trang web này ra đời với tên HenryLongNguyen chứ không phải là Darkprince và cũng không phải là cái tên mà lẽ ra Blog này đang có: Heavenly Wind.

      Trong phần dẫn lời cho truyện ngắn “Đôi Mắt Biết Nói Dối” tôi cũng từng nói: Đến bao giờ loài người hiểu rõ và trân trọng hiện tại… họ sẽ không còn khổ đau.

      Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Hiện tại là ở đây bình an và vui sống. Cậu có nghĩ tôi còn khổ đau với quá khứ không? Tôi không quên quá khứ, nhưng tôi làm nó để soi mình chứ không nói ghét bỏ, thậm chí cũng như cậu đôi khi tôi cũng thích hình tượng Darkprince. Nhưng cần hiểu rõ… cuộc sống cần buông bỏ để đạt được nhiều hơn.

      Khái niệm về cuộc sống, đúng sai của mỗi người thì bao la… tự thấu mình tôi cho là tốt hơn và đơn giản hơn là đi giảng giải cho nhiều người hiểu điều mình đã thấu… nhiều khi lại đi tranh tranh luận ko đáng có… chỉ làm trong chừng mực, trong sự quán xét khả năng của duyên mà thôi.